Mang tiếng là mở công ty và làm giám đốc nhưng thực ra công ty của chị Thúy là một cửa hàng kinh doanh buôn bán quần áo xuất khẩu nhỏ, thuê mặt bằng trên phố để bán. Cửa hàng không quá đông khách, một mình chị Thúy có thể vừa làm sếp vừa làm nhân viên bán hàng luôn, nhưng vì đang ở thời kì bầu bí nên chị muốn tuyển hai nhân viên bán hàng làm ca sáng chiều để chị được nghỉ ngơi dưỡng thai.
Sau khi đăng tuyển thì có nhiều cô gái trẻ đến xin việc, người có trình độ cũng có, ở quê ra nhưng có kinh nghiệm bán hàng cũng không ít, nhưng tính chị Thúy cẩn thận, kĩ tính nên muốn tìm những nhân viên nhanh nhẹn, khéo léo và sắc sảo một chút để chị dễ bề kiểm soát tình hình kinh doanh.
Sau khi lọc hơn chục hồ sơ thì chị tìm được Lanh và Hoài, là hai cô gái gây được thiện cảm ngay trong lần đầu tiếp xúc. Hoài thì hiền lành và chậm hơn Lanh một chút nhưng trông có vẻ thật thà và cách nói chuyện khéo léo, sẽ khiến khách hàng dễ chịu, còn Lanh thì thuộc loại mồm năm miệng mười, nhanh nhẹn, khôn, có thể quản lý tài chính tốt vì đang học một trường cao đẳng kinh doanh. Chị Thúy chấm Lanh ở vị trí nhân viên kiêm quản lý tiền mặt trong ngày, mua bán thế nào lỗ lãi ra sao thì Hoài có nhiệm vụ báo cáo lại với Lanh khi giao ca, sau đó Lanh sẽ báo cáo lại với chị Thúy.
Yên tâm vì có hai cô nhân viên ưng ý nên chị Thúy tuy mang bầu vẫn tranh thủ đi du lịch gần gần để đầu óc thoải mái, hàng ngày vẫn cập nhật tình hình kinh doanh và tiếp tục giao cho Lanh quyền nhập quần áo và thanh toán tiền hàng. Sự nuông chiều nhân viên và đặt niềm tin vào nhân viên quá nhiều đã khiến chị Thúy bị trả giá.
Lanh từ chỗ là nhân viên mới vào như Hoài, được sếp tin tưởng nên đã đè đầu cưỡi cổ Hoài, cứ như Hoài là nhân viên của Lanh vậy. Đi làm đổi ca vào lúc 15h chiều, nhưng cứ 17,18 giờ mới thấy Lanh đến, Hoài vì bận việc học thêm, dạy thêm nên đã bao nhiêu lần bị trễ hẹn ảnh hưởng đến việc của mình nên rất bực, nói Lanh nên đúng giờ nếu không thì trả tiền giờ làm thêm cho Hoài nhưng Lanh lấy cớ đi nhập hàng nên đến muộn. Khi giao ca nhiều khi Lanh ngứa mắt Hoài dám cãi cô nên đã bắt Hoài đếm đi đếm lại số quần áo vài trăm chiếc để bàn giao trước khi sang ca, vì “tớ sợ thừa thiếu cái nào lúc nói chuyện với nhau lại mất hay!”. Thế là lần nào Hoài cũng phải đếm đi đếm lại trước mắt Lanh rồi mới được nghỉ làm, trong khi hết ca tối thì Lanh về chẳng ai bắt cô phải đếm đồ cả.
Chuyện tiền nong bắt đầu có dấu hiệu nhập nhèm khi Lanh nói với chị Thúy là tiền nhập hàng giờ tăng 10% mỗi khi cô đi lấy hàng ở mối quen, thực ra chính cô đã “làm giá’ với chủ của tổng đại lý nâng giá lên trong hóa đơn để đút túi, mãi sau này chị Thúy mới biết.
Cuối tháng, chị Thúy qua cửa hàng để tính toán thu chi và trả lương cho nhân viên, vừa mở cửa bước vào thì Lanh đang đứng ở quầy thu tiền, thấy sếp vào Lanh chỉ tay “chị đóng cái cửa vào, đang bật điều hòa” khiến chị Thúy có chút ngạc nhiên. Xong Lanh không chào không hỏi, vẫn lúi húi cúi xuống làm cái gì đó. Chị Thúy nói Lanh xem tình hình thu chi thế nào thì Lanh dường như quên mất vị trí của mình là ai, sỗ sàng bảo “ơ hay, ngày nào em chẳng gửi báo cáo cho chị, sao chị không cộng vào? Giờ lại hỏi, làm ăn thế này thì chết!”, nghe Lanh nói mà chị Thúy cứ tròn mắt lên không hiểu con bé này ăn nhầm thứ gì mà dám nói với chủ như thế?
Xong, Lanh chỉ tay vào cái ghế đón khách hay ngồi thử đồ bảo “Chị ngồi đấy chờ em tý, em tính lại đã rồi báo chị, mà lương em trả luôn cho Hoài rồi, nó đi làm muộn giờ nào em cũng trừ luôn rồi, vì nó cần tiền đóng tiền nhà nên em đưa luôn! Lương em em cũng cầm luôn, còn giờ em tính tổng thu chi tháng này cho chị!”.
Lanh nói ráo hoảnh cứ như cô là sếp của cái cửa hàng này vậy, chị Thúy vốn là người hiền lành, tính tình dễ chịu nhưng khi thấy cô nhân viên ngược đời thế này thì cũng bực, chờ cho Lanh tính toán hết xong, trao tiền đâu đấy chị mới nói với Lanh về phép tắc cư xử, chưa nói hết câu thì Lanh đã cãi nhem nhẻm “chị cứ soi, em chả quan tâm đến chuyện ai là chủ ai là tớ, em nhận việc thì em hoàn thành đúng trách nhiệm thôi, giờ chị tìm đâu đứa được việc như em, em làm thay chị mà chị còn không hài lòng thì em cũng chịu!”.
Chị Thúy bực mình vì cái cư xử thiếu lễ độ và không biết lắng nghe của cô nhân viên “khôn” nhưng chưa ngoan nên đành bảo “Thôi, từ mai em không phải đến làm nữa, chị sẽ trực tiếp làm sau đó tuyển người khác, chị thấy em không phù hợp với công việc này lắm!”.
Tưởng Lanh sẽ ngỡ ngàng hay nói một vài câu hối lỗi, ai ngờ cô đứng phắt dậy lấy đồ đạc cá nhân rồi đi về, trước khi kéo cửa cô ngoái lại bảo sếp “về nhớ tắt điều hòa!”, rồi đi thẳng.
Chị Thúy cứ ngạc nhiên mãi vì cách cư xử lạ đời của cô nhân viên này, mãi sau biết thêm cái tính khôn lỏi của Lanh, chị Thúy rút ra một kinh nghiệm khi tuyển người thì đừng chọn đứa khôn quá, không nó lại đòi lên làm sếp thay mình ngay!
Phượng Ớt
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.