Khi sếp là “trùm” đa cấp!

Khi sếp là

Cái văn phòng của tôi đang yên bình, vui vẻ thì tự nhiên một buổi đẹp trời, cách đây khoảng ba tháng, trưởng phòng của tôi bị người ta rủ rê đi nghe một hội thảo về bán hàng đa cấp. Thế là xong, bao nhiêu chuyện phiền hà, rắc rối xảy ra. Tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ nghỉ việc, chuồn khỏi cái nơi toàn thấy những “nhà đầu tư xuất sắc” này.

  Sản phẩm mà chị trưởng phòng tôi bán là dòng mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình. Từ sữa rửa mặt đến thực phẩm chức năng. Nói chung, chẳng ai mặn mà gì với những thứ này, bởi mấy thứ ấy tai tiếng đã lâu, tồn tại đủ dài để có một bộ phận khách hàng rất nhỏ so với thị trường bán lẻ nói chung, nhưng với mức lợi nhuận khổng lồ và quy trình “tự sản tự tiêu”, kiểu ai bán thì người ấy tự dùng và bán cho người thân, nên cũng đủ nuôi toàn hệ thống. Mấy cái hội thảo đa cấp tôi lạ gì, họ mở ra đều đều như hội chợ. Ban đầu bao nhiêu người tò mò lạ lẫm, đi nghe hội thảo về ùn ùn tham gia, rồi sau thì cũng nhãng dần ra vì hàng không bán được, người ta lại ào ào tuyển vào đợt mới. Mỗi người mới ôm một đống hàng, đi quảng cáo nhao nhao vận động người thân mua ủng hộ rồi vài tháng lại ra. Vậy thôi, nó không đến nỗi độc hại nhưng cũng không phải dòng sản phẩm gì xuất sắc cho cam. Giá cả thì thiếu tính cạnh tranh, lấy cớ không quảng cáo để đưa lợi nhuận đến tay người phân phối nhưng đó thực chất là một sự bưng bít thông tin, truyền đạt một chiều, cạnh tranh không lành mạnh.

Khi sếp là

 Thôi thì chuyện của người ta, tôi biết vậy thì nói vậy chứ không phải kiếm cớ chê bai gì. Nhưng cái khổ là chị trưởng phòng của chúng tôi – dù luôn mồm khẳng định là công tư phân minh, không bao giờ để chuyện bán hàng xen vào công việc, nhưng tôi thì thấy rõ là mấy cái sản phẩm đa cấp ấy làm ô nhiễm không khí cả văn phòng. Nhất là khi có người mua, người không. Chúng tôi tranh luận và giải quyết công việc đủ mệt rồi, tự nhiên lại có thêm một thứ rất vớ vẩn làm mọi người nhìn nhau bằng cái nhìn mệt mỏi.

Đầu tiên là con bé mới ra trường, tôi chẳng hiểu nó được học hành gì ở trường đại học mà nó thích ứng công việc siêu siêu chậm. Suốt ngày mơ màng facebook. Bị đuổi việc đến nơi rồi, nó vớ được chuyện bán hàng đa cấp của chị trưởng phòng, nó mua nhiệt tình, thậm chí theo như lời nó nói là “chuyển hẳn sang dùng hàng của chị”. Không chỉ nó mà cả gia đình nó, ai cũng ủng hộ nhiệt tình. Tôi nghe được chuyện này, thật sự nghi ngờ, vì những sản phẩm ấy, chọn một vài thứ rồi lâu lâu dùng thì được chứ thay thế thường xuyên, toàn bộ các sản phẩm khác, sẽ thấy rõ độ “vênh” về chất lượng. Tôi hiểu, nó cần lấy lòng chị trưởng phòng. Và từ khi nó chằm bặp mấy thứ hàng đa cấp, chị trưởng phòng nâng đỡ, bảo vệ hẳn lên.

 Thôi thì có con bé ấy ủng hộ là đủ rồi, chị trưởng phòng nên tiết chế. Đằng này, ngày nào, cứ nhè lúc không có việc gì, chị lại “mở máy” quảng cáo cho đa cấp. Gì mà cơ hội kinh doanh, gì mà đầu tư thông thái. Thấy chúng tôi thờ ơ, chị than thở, gì mà “toàn những người thấy tiền mà không biết nắm”… Nói một vài lần đã đành, chị nói suốt. Tôi nói thực, tôi đã mua ủng hộ cho xong vài sản phẩm rồi, giờ tôi cần được yên để lấy sức làm việc tiếp mà không xong. Đúng là đa cấp có sức lôi cuốn khủng khiếp về những viễn cảnh không tốn thời gian, không mất nhiều công sức, chỉ cần ngồi không cũng có hàng trăm triệu.

 Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, chị ngồi khóc tu tu. Chúng tôi tưởng nhà chị có ai vừa mất?! Nhưng hóa ra là chị không đạt được số lượng hàng bán theo yêu cầu nên bị bên đa cấp người ta cắt thưởng. Thấy thế, tôi thật thà, bảo “em đã nói với chị rồi, mấy cái thứ hàng trung bình nâng giá ảo ấy không bán được đâu”. Ngay lập tức chị chĩa về phía tôi cái nhìn hình viên đạn. Tôi thấy tôi nói có gì sai đâu, kệ cho chị ngồi khóc với một đàn “bậu sậu” bao quanh, tôi bỏ ra ngoài.

Sau hôm tôi nói thẳng thắn ấy, mọi người lại kín đáo chia nhau mua hàng cho chị đủ chỉ tiêu, lại ngọt ngào khen chị giỏi giang, vừa làm việc công ty vừa buôn bán, hi vọng có ngày chị trở thành doanh nhân “xuất sắc”. Tôi thì quá dị ứng với mấy thứ ấy nên tôi không thèm đu bám vào. Cũng chính vì thế mà chị trưởng phòng ghét tôi hẳn, không còn vui vẻ với tôi như trước. Đám “bậu sậu” thì được thể nên cũng kể xấu tôi, chê bai tôi, dìm tôi bằng  những điều mà họ muốn từ lâu nhưng không làm được. Họ không đem cái cớ là vì tôi không mua hàng đa cấp ra để mắng mỏ tôi, nhưng khi 5,6 người đã về phe cánh với nhau thì tôi cũng khó lòng yên ổn.

 Tôi tâm sự với cô bạn thân, nó bảo tôi dại. Lẽ ra tôi cứ giả vờ vui vẻ cho xong, giả vờ mua tạm thêm vài thứ cho bà trưởng phòng vui. Nhưng thực lòng ,tôi nản quá rồi, tôi chán quá rồi, tôi mệt mỏi vì cái văn phòng nhạt nhẽo này quá rồi. Làm việc thì như minh họa, lương bổng thì như vòi nước bị hư, lẹt đẹt mãi được vài đồng bạc. Giờ nai lưng ra làm lại còn mất toi mỗi tháng gần triệu bạc tiền hàng đa cấp. Thôi khỏi, tiền ấy tôi để dành cho những ngày xin nghỉ việc sắp tới còn hơn.

Dạ Thảo
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.