Ngày mới đến công ty làm việc, Thảo gần như ngay lập tức gây ấn tượng với bạn bè đồng nghiệp bằng vẻ ngoài xinh xắn, hay nói hay cười lại thêm cái giọng ngọt ngào và cách nói chuyện mềm mỏng, hài hước. Ai cũng có thiện cảm với Thảo mặc dù cô là “ma mới”.
Thảo phụ trách công việc đẩy bài PR cho những dự án quảng cáo, công việc đòi hỏi phải có mối quan hệ tốt với truyền thông và khả năng giao tiếp tốt. Dù mới ra trường nhưng Thảo tỏ ra rất năng nổ trong công việc, đi làm sớm nhất, ra về muộn nhất, thái độ làm việc rất tích cực nên sếp có vẻ thiện cảm với cô nhân viên mới lắm!
Mặc dù nhỏ tuổi nhưng Thảo rất biết cách lấy lòng người khác, khi biết chị phó phòng PR có sở thích uống trà matcha và kêu thèm uống thì Thảo đã không ngại chạy ra quán cà phê để mua cho sếp mặc dù hôm ấy trời mưa phùn và rất lạnh. Hành động đó lập tức ghi điểm cộng to tướng với chị phó phòng “con bé này ngoan đấy, mình nên chiếu cố nó!”. Thế là chị phó phòng bớt lại cho Thảo một dự án quảng cáo xe máy dễ làm nhất để cô thể hiện năng lực của mình.
Trong công ty, cứ là anh chị đồng nghiệp “ma cũ” là Thảo cúi đầu chào ”dạ, thưa anh đẹp trai, chị xinh gái ơi” cứ như thân quen lâu lắm, mọi người thấy con bé còn ít tuổi nhưng nhanh nhẹn, dạn dĩ thì cũng thấy hài lòng. Mọi chuyện dường như rất “xuôi chèo mát mái” nếu như không có sự xuất hiện của Vân, cô đồng sự mới vào cùng một đội với Thảo.
Vân là một trong số ít nhân sự được tuyển thẳng ngay từ vòng phỏng vấn đầu tiên, ngay từ khi tiếp xúc với Vân, các đồng nghiệp lâu năm trong công ty đều có nhận định cô là mẫu nhân sự rất tiềm năng, cá tính và sắc sảo. Nhìn CV sáng lóa của Vân, mọi người càng thêm phục cô bé mới 25 tuổi đã đi đến 14 nước trên thế giới để hoạt động cộng đồng. Vân cũng không cần phải nói năng nhỏ nhẹ kiểu khéo léo, cô mạnh mẽ, cá tính và chân thành, điều đó bỗng dưng khiến các sếp lại đem Vân ra so sánh với Thảo và “ngầm” đoán xem ai sẽ là “kẻ tám lạng, người nửa cân” trong công việc.
Sự xuất hiện của Vân khiến Thảo cảm thấy có nguy cơ bị “thất sủng”. Tuy vẫn cười nói và thể hiện rất yêu quý Vân nhưng thực trong lòng Thảo tương kế tựu kế để “hạ bệ” Vân.
Hôm ấy lấy cớ phải đi gặp khách hàng trao đổi, Thảo tống cho Vân một loạt việc khó như: Liên hệ báo chí đẩy bài, liên hệ người nổi tiếng để làm gương mặt đại diện và tìm nguồn tài trợ cho một số chương trình từ thiện của công ty. Công việc có deadline trong vòng một tháng nhưng Thảo nói Vân phải hoàn thành trong một tuần, vì Thảo phải làm việc khác. Là đứa năng nổ, lại không muốn mất lòng đồng nghiệp nên dù công việc phải chia đều nhưng Vân vẫn ôm trọn “ca khó” để làm, còn Thảo thì bận đi dò la tin tức về Vân ở công ty cũ như thế nào.
Tình cờ nghe được câu chuyện Vân cãi sếp ở công ty cũ, nhân lúc ăn trưa cùng các sếp Thảo vờ quay sang hỏi Vân “Sao công ty cũ có mức lương tốt thế mà cậu không làm, lại về đây làm?” Vân cười cho qua chuyện nhưng Thảo vẫn cố moi ra “Á à, tớ biết rồi nhé! Chắc là cứ muốn làm sếp không muốn làm nhân viên nên mới bị đuổi việc đúng không? Rồi nửa đùa nửa thật khiến Vân cười như mếu, còn chị đồng nghiệp thì buông đũa rồi hỏi Vân lý do câu chuyện ra sao khiến Vân bối rối. Sau khi hạ bệ được Vân, Thảo ngồi ăn cơm ngon lành và thi thoảng chêm một vài câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại rất “thâm” khiến Vân chỉ còn biết cười trừ.
Các chị đồng nghiệp rỗi chuyện lại được thể bu vào hỏi chuyện quá khứ của Vân, Thảo vẫn vờ ngoan ngoãn “em có biết đâu” nhưng lại buông lửng một câu chuyện kiểu như “Vân nó là đứa cá tính nên nhiều khi chắc không được lòng sếp nên cũng dính nhiều phốt bên đấy…” khiến ai cũng thắc mắc và dè chừng Vân hơn, trong khi đó Thảo vẫn đùn đẩy công việc của mình cho Vân rồi thời gian rảnh lại đi nịnh hót sếp để lấy lòng.
Gần hạn nộp báo cáo công việc, Thảo lại lấy cớ bận rộn để nhờ Vân làm hộ phần báo cáo của nhóm, Vân tỏ ra không hài lòng với Thảo và nói việc ai người đó làm. Thảo bực lắm khi thấy Vân tỏ thái độ như thế, cô nghĩ cách để trả đũa cho bõ ghét. Thảo nói Vân không cần làm báo cáo nữa để cô làm hộ, thấy Vân im lặng cô tưởng Vân đồng ý nên cẩ buổi hì hục làm báo cáo công việc để “cướp công” cô đồng sự.
Sau khi nộp bản báo cáo thì Vân và Thảo được gọi vào phòng sếp để hỏi rõ lý do tại sao lại có hai bản báo cáo sai lệch như vậy? Trách nhiệm của từng người trong công việc là gì? Ai mới là người phụ trách những công việc đó? Thảo ngớ người ra, không ngờ Vân dám “xé vé” mình như thế, nhưng cô không biết làm cách nào để cứu nguy, chỉ cố gắng cứu vớt danh dự bằng cách nói cho qua chuyện “Em cũng bận việc này việc kia…” nhưng khi sếp vặn hỏi việc này việc kia là việc gì thì Thảo im lặng, trong khi Vân rành rọt nói về các công việc mà cô đã tiến hành một cách tự tin và bản lĩnh.
Câu chuyện Thảo bị “hạ nhục” bất ngờ trong phòng sếp đã nhanh chóng lan ra toàn công ty, ai ai cũng nhìn Thảo như một ả “thảo mai” hai mặt và kém cỏi. Không chịu nổi áp lực khi bị mọi người quay lưng và chỉ trích, xa lánh, Thảo nộp đơn xin nghỉ việc. Trước khi quay bước, sếp có dặn Thảo một câu rất “đắng lòng” “Em làm ở đâu thì làm, cái gì là của mình thì hãy nhận, cứ chú tâm vào công việc, đừng trứng khôn hơn vịt, bởi vì không ai giấu được cái kim trong bọc mãi đâu!”.
Diệu Quỳnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.