Khi “thợ săn tình” biết yêu…

Khi “thợ săn tình” biết yêu...

Gã 35 tuổi, ngoại hình sáng láng, một cái đầu thông minh và nhiều toan tính, gã thành đạt và coi phụ nữ như trò chơi. Gã chưa vợ, thích yêu và thích săn tình. Con mồi càng khó, gã càng thích, có lẽ gã yêu bản thân mình và yêu cái cảm giác chiến thắng trên thương trường lẫn tình trường hơn là cảm giác yêu một người phụ nữ nào đó. Yêu? Nhiều khi gã bật cười rồi tự chua chát với chính mình “tình yêu là gì nhỉ?”.

Gã hỏi vu vơ thế rồi cười, gã thích yêu, nhưng có lẽ, đời gã mọi thứ đều đến quá dễ dàng nên gã toàn nhận được những thứ na ná tình yêu. Mà những thứ na ná thì gã mau chán lắm, vì thế gã lại đi tìm cái mà thiên hạ vẫn đề cao “tình yêu”. Tìm thôi, có cũng vui mà không có thì vẫn bằng lòng với những thứ na ná, có sao đâu? Xung quanh gã là một bể tình, gã ngập ngụa trong đó suốt!

Khi “thợ săn tình” biết yêu...

Đàn bà đi qua đời gã không biết bao nhiêu mà kể, có những khi gã quên tiệt mất một vài cô nàng nhạt nhẽo, một vài nàng đủ ấn tượng để gã gọi đó là “đã từng yêu”. Gã thích chinh phục và hiếu thắng, càng khó gã càng muốn thử, chưa chắc vì gã đã mê mệt đối phương, chỉ là gã ghét cái cảm giác bị thua cuộc, bị động trước một người đàn bà. Là may mắn hay là gã đào hoa, sát gái, chẳng biết. Chỉ biết là gã tán nhanh, yêu vội và quên trong vòng vài nốt nhạc. Vậy đó, những cái gì dễ dãi, có bao giờ bền lâu? Kì lạ là những người đàn bà đi qua đời gã, dù đã chia tay nhưng không hề hận gã, trái lại nhiều nàng vẫn yêu gã tha thiết. Kể ra cũng thấy gã đích thực là một thợ săn tình.

Gã gặp nàng trong một cuộc giao dịch làm ăn. Nàng là trợ lý bên đối tác đứng ra làm việc, thương thảo hợp đồng với công ty gã.

Phút đầu tiên gặp nàng, gã phải thốt thầm trong lòng “đẹp quá!”. Gã như bao đàn ông khác, đều thích đàn bà đẹp. Cái đẹp của nàng có vừa có nét chính chuyên, vừa có cái gì đó kiêu kì, khó gần, và gã chú ý đến cách nàng giao tiếp. Thi thoảng nàng nhếch mép một cái, cả cuộc nói chuyện nàng nói vừa phải nhưng khúc chiết, đi thẳng vào vấn đề, nàng chỉ mỉm cười, thi thoảng là một cái nét cười nhếch môi vẻ rất bướng bỉnh, che giấu những suy nghĩ khó nắm bắt trong lòng. Nàng thông minh, ngôn từ sắc sảo và tỏa ra một mùi lạnh lùng, có vẻ coi thường đàn ông. Gã cảm nhận thế và bỗng dưng điều đó như một thứ gia vị kích thích cực độ để gã lao vào công cuộc săn tình.

Gặp gỡ vì công việc, gã thừa hiểu một người đàn bà như nàng thích nghe chuyện gì, thích kiểu đàn ông thế nào? Gã vận dụng hết trí tuệ của mình để nói chuyện thâm thúy, triết lý triết tự với nàng, tự tin nói về chuyên môn của mình, những điều mà gã am hiểu và gã biết là nàng sẽ thích.

Nàng cười. Nụ cười đẹp như tranh vẽ. Khác hẳn với vẻ khó ưa của nàng khi làm việc, khác hẳn với lúc nàng chỉ nhếch mép khi nghe trợ lý của gã nói. Gã nghĩ gã đã sắp thành công rồi. “Tưởng nàng thế nào?”. Gã có tý thỏa mãn hơi sớm về bản thân.

Nàng nói chuyện với gã. Tự tin, mắt nhìn thẳng vào mắt gã, có những khi khiến gã bối rối. Nàng nói về chuyện đời, chuyện nghề chẳng kém hiểu biết của gã, thậm chí có những khái niệm mới, những lớp nhận thức mới mà nàng đề cập khiến gã hoang mang, vì gã vốn nghĩ rằng mình đã biết đủ, và giờ đây những lời nàng nói, nó vượt xa suy nghĩ của gã. Gã bắt đầu chột dạ, gã bắt đầu chông chênh và sợ nàng. Tại sao ông trời lại ưu ái nàng đến vậy? Điểm yếu của nàng là gì? Gã băn khoăn cho đến khi nàng ra về, một anh chàng đẹp như tài tử đến rước. Gã có vẻ hơi tuyệt vọng “hoa đã có chủ…” thế nhưng, cái tự ái trong gã lại trỗi dậy, gã muốn chinh phục nàng, vì gã nhận ra gã thích nàng mất rồi, thích thực sự!

Khi “thợ săn tình” biết yêu...

Gã bắt đầu nhắn tin, gọi điện, chát chít hẹn hò. Nàng cũng đáp trả, cuộc trò chuyện của hai kẻ thông minh như một trò cân não đầy thú vị, gã muốn gặp nàng lắm, để chuyện trò, để ngắm nàng, để tìm ra điểm yếu của nàng và chinh phục nàng.

Càng gặp nàng, càng nói chuyện, gã càng nhận ra bóng mình trong mắt nàng, gã nhận ra tim gã có lúc đập loạn nhịp khi thấy nàng từ xa bước đến, gã không muốn ra về khi kết thúc cuộc hẹn, gã bắt đầu bối rối trước nàng. Gã sợ chính bản thân mình và chối đây đẩy những cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào bản thể gã “như vậy có phải là yêu không?” gã tự hỏi chính mình trong những khi tâm trí tràn ngập hình bóng nàng.

Có lần, nàng mất liên lạc vài ngày. Gã cứ bồn chồn, bứt dứt, thậm chí hỏi cả ông bạn đối tác xem nàng đi đâu khiến ông bạn cũng thấy gã có vấn đề. Cho đến khi gặp nàng, gã mềm nhũn cả người ra, nói năng như hết hơi. Chả hiểu sao một thợ săn như gã lại có thể có lúc bi lụy sến súa đến vậy. Gã biết mình đã yêu và đang si mê nàng quá độ.

Gã quyết định tỏ tình sau 3 tháng hẹn hò. Một khoảng thời gian quá dài cho một mối quan hệ trai gái. Nàng từ chối, nàng nói gã nguy hiểm và không muốn có một mối quan hệ xa hơn vì gã là một thợ săn tình, gã không biết yêu một người đàn bà và gã chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Lời nói như dao cứa vào tim gã. Lần đầu tiên gã bại trận nhưng không thấy đau đớn mà trái lại, gã thấy hân hoan “ồ, thì ra mình cũng biết yêu, thì ra cũng có người đàn bà khiến mình trở thành một kẻ thảm hại thế này…”. Gã thấy hân hoan cho dù tim gã đang rỉ máu. Gã thu lại cung nỏ của mình, quyết tâm chinh phục nàng bằng con tim yêu chân thành của mình, gã nhận ra khi người ta yêu, chỉ cần sự ngốc nghếch đến thành thật là đủ, mưu mẹo chẳng dành cho tình yêu, sẽ chẳng bao giờ có điều thật được xây lên từ những điều giả trá. Vì vậy, gã sẽ yêu nàng, yêu một cách rất thật, việc đầu tiên, gã sẽ chờ…cho tim nàng mở cửa.

Diệu Quỳnh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.