Tôi mới vào công ty này chưa lâu, mới đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc được gần một tháng thế nhưng đã “ngấm” đủ thứ chuyện nội bộ công ty mà cụ thể là những chuyện liên quan đến sếp. Tôi đã làm thủ tục xin nghỉ việc sau khi chứng kiến những hành vi không thể chấp nhận nổi của ông sếp mà tôi đã từng rất kính trọng.
Tôi được nghe tiếng tăm lẫy lừng của vị sếp này đã lâu, ông ấy là một người đàn ông đúng nghĩa. Đi lên từ tay trắng, nhà nghèo vùng chiêm trũng, đói ăn mất mùa liên miên, hồi nhỏ đi làm phụ xây, lớn lên trưởng thành, chăm chỉ và thông minh trời phú lại gặp thời, sau 15 năm năm ông ấy đã mở được công ty xây dựng và 20 năm sau xây dựng được một đế chế hùng cường có tiếng khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Ngoài việc tài giỏi, sự nghiệp thành công, ông còn chăm chỉ làm từ thiện cho quê hương. Theo con mắt khách quan, sếp tôi là một ngoài hoàn hảo, nhân từ, tử tế và tài trí hơn người.
Được làm việc với một người như thế quả là phúc phận của đời tôi (tôi đã từng nghĩ như thế). Tình cờ bạn tôi gửi cho thông tin công ty của sếp đang tuyển vị trí trợ lý giám đốc. Tôi đã có kinh nghiệm trong nghề 5 năm với 2 vị sếp siêu khó tính, nên tôi tự tin trong việc ứng tuyển.
Lần đầu được gặp một người mà mình ngưỡng mộ, tôi cũng bị khớp và nói năng thẽ thọt, nhún nhường. Sếp dường như nhìn ra tố chất nơi tôi nên đã nhận tôi vào vị trí đó.
Tuần đầu tiên, mọi việc rất ổn. Tôi bắt nhịp khá nhanh với công việc vì tôi đã từng làm việc với sếp cũ công việc tương tự nên mọi chuyện không có gì để lăn tăn.
Chuyện chỉ xảy ra khiến tôi bắt đầu thấy không ổn khi tôi được triệu vào ngồi chung phòng với sếp. Tôi được nhân viên kê cho cái bàn làm việc ngồi ngay cửa ra vào và phía bên tay phải của sếp. Nhìn chung nhất cử nhất động của sếp tôi đều nhìn thấy, chính vì thế mà tôi mới bị chứng kiến những cảnh oái oăm chẳng biết kêu ai!
Buổi trưa, thấy sếp đang lim dim ngủ mà đã đến giờ ăn trưa, tôi tính tiến đến chỗ bàn sếp ngồi để gọi ông ấy dậy thì bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng “khủng khiếp”: Ông ấy cởi khóa quần và để lòi “thằng nhỏ” ra ngoài, rồi cứ thế ngáy o o !
Tôi bối rối cực độ, không hiểu sao lại có cái chuyện oái oăm thế này xảy ra! Trong đầu nghĩ đủ thứ, nhưng vẫn không hiểu tại sao sếp lại quên kéo khóa quần, mà “thằng em” của sếp sao lại thò ra ngoài? Vừa xấu hổ vừa sợ, tôi đi biến ra ngoài mặc kệ sếp “tơ hơ” ở đó!
Nếu sự việc chỉ dừng lại một lần thì tôi sẽ cho rằng đó là sự vô duyên của sếp. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó.
Có lần, vừa đi vào phòng sau khi họp, sếp tự dưng cởi ngay quần trước mặt tôi, bắt tôi treo lên cái giá, rồi cứ thế quần đùi ngắn cũn, đi tất rồi áo sơ mi ngồi làm việc. Tôi cứ loay hoay như gà mắc tóc cả ngày hôm đó, tính nhắc nhở khéo với sếp nhưng cũng chẳng biết mở lời thế nào vì trông sếp vẫn có vẻ rất nghiêm túc làm việc, dù trong cái trạng thái chẳng giống ai ấy!
Có lần, tự dưng đang ngồi làm việc nghiêm túc, sếp ngẩng đầu lên hỏi tôi “này, cô có bạn trai chưa? Một tháng làm tình mấy lần?” khiến tôi cứng cả họng. Nói trong ngại ngần “dạ, có rồi ạ! Chuyện cá nhân của cháu cháu không thích kể ạ!”. Sếp bảo “Ừ, tuổi của cô là phải sinh hoạt tình dục đều đặn, không dễ bị thiên đầu thống đấy!”. Nói xong lại cúi xuống làm việc, như vừa nói với tôi một chuyện gì rất bình thường vậy. Còn tôi thì đi từ ngạc nhiên này đến hoảng hốt khác, không biết cái ông sếp này đang có ý đồ gì? Ông ta hình như có vấn đề về tâm sinh lý thì phải?
Cuối cùng, giọt nước tràn ly. Tối đó họp xong tôi phải ở lại viết biên bản và sắp xếp, đôn đốc các bộ phận chạy đúng tiến độ. Cứ tưởng họp xong sếp đi nhậu với đối tác xong về luôn, ai ngờ 8h tôi vẫn thấy sếp quay lại văn phòng. Nhìn thấy tôi, sếp chăm chằm “Chưa về à? Ở đây làm gì?”. Tôi trả lời là mình đang làm việc, sếp không nói không rằng đi vào ghế ngồi, cởi quần ra và gọi tôi qua đó. Tôi cứ đờ cả người ra không biết làm sao cho đúng ở cái tình thế khủng khiếp này thì sếp vẫy vẫy “ra cho xem cái này hay lắm!”.
Tôi đứng dậy nhìn sang thì đã thấy “thằng em” của sếp lòi ra, sếp cứ cầm nó lắc lắc xong đưa mắt nhìn tôi hỏi “ To không này? Thích không này?”. Tôi chạy trối chết ra khỏi văn phòng không dám quay đầu lại.
Hôm sau tôi viết đơn xin nghỉ việc ngay. Tôi không thể ngờ nổi một con người đức cao vọng trọng lại có hành vi biến thái, bệnh hoạn như thế? Có phải vì thế mà các trợ lý trước kia của ông ta đều nghỉ việc liên tục vì hành vi quấy rối của ông ấy? Cuộc đời thật chẳng ai biết được chữ ngờ, trong cà vạt cổ cồn đạo mạo là thế, không ngờ lại là một kẻ quá bệnh hoạn!
Tú Linh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.