Khổ như làm vợ sếp!

Hằng là người chị mà tôi rất ngưỡng mộ, chúng tôi chơi thân với nhau từ khi còn ở trong trường đại học, chị học trên tôi một khóa. Chị thông minh, hài hước, giỏi giang và thật sự là rất xinh đẹp. Ở chị hội tụ đầy đủ những yếu tố của một người phụ nữ hoàn hảo mà bất cứ một người đàn ông nào đều mơ ước. Đã có lúc tôi đùa rằng nếu tôi là con trai tôi phải “cưa” bằng được chị.

Chị lấy anh, một giám đốc giàu có như một lẽ đương nhiên. Hằng bước chân về làm dâu khi anh đã có đầy đủ mọi thứ nhà lầu, xe hơi, tiền bạc. Những tưởng cuộc đời của chị chỉ toàn là màu hồng sung sướng, nhưng hơn ai hết tôi mới là người hiểu chị đã phải khổ sở như thế nào.

Khi mới lấy nhau, ban đầu chúng tôi còn hay gặp gỡ, rồi dần dần những cuộc gặp thưa dần, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi và chị vẫn chat với nhau. Qua câu chuyện chị kể, tôi biết rằng cả căn biệt thự rộng mênh mông ấy chỉ có một mình chị dọn dẹp, do anh kỹ tính và toan tính nên không muốn thuê người giúp việc. Trước đây mẹ anh ở nhà nên việc nội trợ do bà làm, từ khi có con dâu, cậy con mình nhiều tiền nên bà chỉ đi du lịch, nghỉ mát, việc nhà đùn hết lại cho chị. Đồng thời chị vẫn phải đi làm nên việc nhà việc cơ quan đã chiếm hết thời gian của chị. Khi chị tâm sự với anh thì anh lại cao giọng chê lương chị thấp, bảo rằng nếu chị không hài lòng thì có thể nghỉ việc cơ quan, ở nhà dọn dẹp. Vì chị không muốn mang tiếng ăn bám nên cắn răng chịu đựng.

Sinh con gái đầu lòng, chị bị trầm cảm vì đứa bé bị hắt hủi ra mặt. Mẹ chồng chị còn không thèm ngó ngàng đến mẹ con chị, còn anh thì công khai việc ngoại tình. Ai cũng bảo chị sướng, nhưng sau bức tường dày lầu son gác tía ấy, chị ôm gối nước mắt ướt đầm. Lúc ấy, do cơ thể suy nhược nhiều chị sinh non và còn thiếu sữa, nghỉ chế độ thai sản không có lương, tôi đã phải giúp chị từng hộp sữa cho con. Có lẽ nếu không kể ra, không ai biết chị đã phải khổ sở như vậy. Khi tôi đề nghị chị nên ly hôn, chị lại khóc thật nhiều thương đứa con nhỏ. Gia đình anh còn tỏ ra khó chịu, khinh bỉ ra mặt khi mẹ đẻ của chị từ quê lên thăm cháu, chính vì thái độ này của thông gia khiến bố mẹ chị nhiều khi muốn thăm cháu mà ngại. Chỉ vì không muốn cho bố mẹ đẻ lo lắng nên chị cắn răng cười giả tạo.

Ngày chị mang thai đứa thứ hai, cũng là con gái, khi vừa biết giới tính đứa bé, chồng chị đã bắt chị phá thai. Đối với anh, do tính hơn thua trong làm ăn, nên người ta có con trai anh cũng phải có con trai. Hằng đau đớn bỏ đi đứa con vừa thành hình, cũng chỉ vì sợ gia đình phải chia lìa. Anh làm giám đốc, anh muốn có nếp có tẻ là phải có nếp có tẻ, anh hơn thua với người nên việc lại có con gái là sự sỉ nhục. Bỏ đứa con mà anh không cho chị hé răng nửa lời, bắt chị nói rằng do ngã mà sảy thai. Những ngày bi kịch ấy chị đã tìm đến tôi khóc thật nhiều.

Ngày chị mang thai lần nữa, anh lạnh lùng nói với chị: “Nếu là con gái một là bỏ đi, còn nếu sinh ra thì sẽ đi kiếm con trai ở ngoài”, những ngày ấy chị đau khổ nhiều. Ông trời thương chị, cho chị đứa con trai bé bỏng, tưởng rằng cuộc sống của chị sẽ được thay đổi, nhưng anh cũng chỉ cần biết giới tính đứa bé rồi bỏ mặc chị.

Ngoài ra, tôi không biết những vị giám đốc khác thế nào chứ vị giám đốc chồng chị thì cực kỳ kỹ tính, anh coi vợ như nhân viên của mình bắt phải thưa gửi. Chi tiêu thì căn cơ từng tí một, lúc nào cũng đa nghi, đề phòng với tất cả kể cả vợ mình, chỉ sợ chị mang tiền về cho nhà ngoại. Nhưng lại vẫn muốn chị lúc nào cũng phải tươi tỉnh xuất hiện trước đám đông cùng anh ta. Anh ta công khai phản bội mà chị như điếc, như mù, như câm. Dường như chị đã trở nên vô cảm và nước mắt là thứ xa xỉ đối với chị. Nhiều khi chị bảo rằng muốn như bao gia đình khác, sẽ ghê gớm, nanh nọc, sẽ đay nghiến, sẽ bỏ hết cái thục nữ của phụ nữ mà đánh ghen nhưng không thể.

Hơn 5 năm sống với chồng, chị đã thay đổi nhiều, từ một người phụ nữ rạng rỡ, tươi vui giờ đây lúc nào tôi cũng thấy nỗi buồn ẩn sâu trong mắt chị. Tôi rất thương chị, và đôi lần khuyên chị ly hôn để giải thoát, nhưng chị lại nghĩ về con, chị sợ rằng chị sẽ không được quyền nuôi con do thế lực của nhà chồng lớn. Chị nở nụ cười trên môi mà đôi mắt đau đớn, tôi biết chị khổ nhiều.

Nhiều khi thiên hạ cứ thấy một người phụ nữ mặc những bộ đồ đắt tiền, bước xuống từ một chiếc xe sang trọng lại nghĩ họ rất sướng. Nhưng nhìn cảnh đời làm vợ sếp của chị, đúng thật là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”…

Ngọc Bích 

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.