Tôi là một nhân viên của ngân hàng lớn, gặp anh cách đây 2 năm khi anh đến làm thủ tục vay vốn cho công ty, còn tôi là cán bộ giải quyết thủ tục vay của công ty anh. Suốt ba tháng làm việc cùng nhau, tôi và anh đã cảm thấy mến nhau, trò chuyện hợp và vui vẻ nhưng cả hai đều là người nghiêm túc nên không có mối quan hệ nào khác ngoài công việc. Sau khi công việc hoàn thành, chẳng còn cớ nào gặp anh nữa, tôi mới thấy nhớ nhung, trống trải nhưng vì được sinh ra và lớn lên ở gia đình truyền thống nên tôi không thể vượt qua định kiến để “cọc đi tìm trâu” được. Cũng thật may, anh cũng có cùng suy nghĩ với tôi, đã hẹn gặp và nói rất nhớ tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò yêu đương. Những cuộc đi chơi của chúng tôi buộc phải về trước 10h 30 tối, nếu không bố mẹ tôi sẽ gọi và đứng đợi cửa đến lúc tôi về.
Yêu nhau được 6 tháng, anh và tôi đã ra mắt hai gia đình thông báo chuyện đi lại. Cả hai bên đều ưng thuận, đồng ý và chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng với bố mẹ tôi, chúng tôi vẫn phải yêu đương theo quân luật mà bố mẹ đề ra: không quá giới hạn khi chưa kết hôn; về nhà đúng giờ; đi đâu phải xin phép, báo cáo… nhiều lúc tôi đọc được trong mắt anh sự chán nản, thất vọng và hụt hẫng nhưng tôi luôn an ủi và thật may anh cũng hiểu chưa bao giờ làm khó tôi trong chuyện đó. Anh giúp tôi tuân thủ nội quy của bố mẹ khiến ông bà quý trọng và tin tưởng vào anh nhiều hơn. Đã nhiều lần mẹ nói, tôi thật may mắn nếu lấy được người chồng như Nam (tên anh). Điều làm tôi suy nghĩ nhiều chính là phía gia đình anh. Bố mẹ anh sống thoáng, suy nghĩ cởi mở hơn bố mẹ tôi, không câu nệ, xét nét hay khó khăn gì trong việc yêu đương. Vì anh trai Nam lấy vợ suốt 5 năm liền mà không có con, bao nhiều tiền chạy chữa, thuốc thang mà vẫn vô vọng. Cuộc hôn nhân của anh trai Nam đang “chênh vênh trên miệng cốc” khi cả gia đình đều trông ngóng một mụn con nhưng không thể. Bố mẹ Nam cũng lo lắng, chúng tôi cũng có thể “dính” vào điều đó, nên ra sức, thúc ép, năn nỉ chúng tôi “thử” trước hôn nhân. Ban đầu, mẹ anh chỉ nói bóng gió nhưng chúng tôi gạt đi, không đồng ý. Về sau, mẹ anh nói thẳng trước hai chúng tôi, rằng phải có bầu trước mới cho cưới để tránh bị “tịt” như anh chị của anh. Điều này làm tôi khó nghĩ. Một gia đình gia giáo, truyền thống và bảo thủ như bố mẹ tôi, chẳng đời nào chấp nhận để con gái có chửa rồi mới kết hôn. Ông bà coi đó là một điều nhơ nhuốc, một sự bôi nhọ vào danh dự gia đình. Nhiều lần bố mẹ tôi đã nói, gần nói xa với tôi về chuyện này. Vả lại, sống cùng bố mẹ 24 năm qua, tôi hiểu thê nào là “quân lệnh như sơn”. Chẳng gì có thể lay chuyển được quyết định của hai cụ cả.
Nam nói và khuyên tôi rất nhiều nhưng câu trả lời của tôi là “không”. Chẳng phải tôi gia giáo truyền thống gì nhưng tôi không thể làm điều đó bất chấp bố mẹ tôi không đồng ý được. Hơn nữa, dù thử có chửa hay không có chửa thì thiệt thòi cũng chỉ có mình tôi chịu. Nếu không có chửa, dẫn đến chia tay, thì ai sau này sẽ chấp nhận lấy tôi, người con gái đã sống như vợ chồng với người đàn ông khác? Còn nếu may mắn, có thai và được cưới luôn thì cũng mang tiếng, vác bụng lùm lùm về nhà chồng. Tôi không đủ dũng khí để vượt qua những định kiến, những đàm tiếu của thiên hạ. Tôi càng khước từ, không hợp tác thì người chịu áp lực nhiều nhất là Nam. Bố mẹ anh thúc giục chuyện có con, bố mẹ tôi thì lên án cấm đoán chúng tôi làm chuyện ấy. Giá như, người anh yêu không phải là tôi mà là một cô gái khác, gia đình ít định kiến, lễ giáo thì có lẽ không quá khó khăn trong chuyện này. Đằng này, gia đình tôi là cả “pháo đài” lễ giáo, làm sao mình anh “sức mỏng, lực yếu” có thể công phá thành công?
Sau ba tháng kể từ ngày ra “tối hậu thư”, mẹ anh lại nhắc lại với chúng tôi về chuyện này. Lần này, bác nói với tôi như một yêu cầu, như mệnh lệnh “gia đình bác đã nhỡ một lần không may rồi, không muốn rước thêm tai vạ, những điều vô phúc nữa. Mong cháu hiểu và giúp cho. Sẽ cưới ngay sau khi cháu có bầu”. Tôi bị ngớ người trước sự thúc ép, nài nỉ của mẹ anh nhưng vẫn nói sẽ suy nghĩ. Tôi và Nam đều hiểu tình cảm dành cho nhau, nhưng tôi không thể vì yêu anh, muốn làm hài lòng gia đình anh mà làm cho bố mẹ tôi buồn được. Tôi ướm lời với mẹ về yêu cầu của gia đình Nam, thì bị mẹ chửi té tát, thậm chí suýt bị bố đánh vì hồ đồ, hư hỏng. Bố mẹ nói, nếu muốn bố mẹ xấu hổ, uất ức mà chết thì tôi cứ việc làm. Tôi hiểu, nếu tôi ngoan cố làm việc kai bất chấp sự đồng ý của bố mẹ thì hậu quả ra sao. Biết rằng dữ không ăn thịt con, sẽ làm bố mẹ tôi đau lòng và xấu hổ vô cùng. Mà tôi không bao giờ muốn điều đó.
Việc bố mẹ Nam gặp riêng tôi để khuyên nhủ, nói chuyện nhiều lần không có kết quả. Quay ra chán nản, ngăn cấm anh với tôi. Tìm cho anh những mối khác, trẻ đẹp và ít truyền thống hơn. Dĩ nhiên Nam chẳng đồng ý và vẫn yêu tôi, tìm gặp tôi mỗi ngày. Nhưng tôi hiểu anh rất khó xử, một bên là bố mẹ anh, một bên là tôi và bố mẹ tôi. Tôi cũng hiểu, tận thâm tâm anh cũng lo sợ sẽ gặp điều như gia đình anh trai nhưng vì yêu tôi mà không giám nói ra. Tôi thương anh vô hạn, thấy đau vô cùng mỗi khi anh nhăn nhó, dạ vâng nghe điện thoại của mẹ và những “chỉ thị” cấm đoán của bố mẹ tôi. Tôi biết phải làm gì đây, khi tôi rất yêu anh, muốn có cuộc sống viên mãn cùng anh nhưng không thể vượt qua rào cản, tâm tư, nỗi lòng và ý kiến cảu bố mẹ để làm thoe lồi bố mẹ anh. Cả hai gia đình đều cương quyết với hai ý kiến trái ngược. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chưa bao giờ nghĩ, cuộc tình của chúng tôi lại trớ trêu, vất vả đến vậy. Tôi phải làm gì đây để thuận lòng cha mẹ hai bên mà vẫn giữ được tình yêu của mình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
H.M
Xem thêm:
Lấy lại vòng eo con kiến với bài tập 5 phút mỗi ngày:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.