Có người từng hỏi tôi, khoảng cách lớn nhất trên đời là gì? Tôi trả lời, khoảng cách xa nhất trên trái đất này không phải khoảng cách không gian, cũng chẳng phải khoảng cách thời gian, mà là khoảng cách ở trong tim, khi hai người không còn bóng hình nhau.
Tôi đã từng nghĩ như thế…
Nhưng rồi, một ngày, tôi chợt nhận ra, không phải khoảng cách giữa hai người đã không còn bóng hình nhau, vì hết yêu rồi, khoảng cách còn ý nghĩa gì nữa đâu. Khoảng cách xa nhất trên đời là khoảng cách trong tim, khi một người đã không còn nhìn về phía người kia nữa, dù một người đợi chờ biết bao nhiêu, họ cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, không cách nào để chạm vào nhau. Trên đời, có một thứ đơn giản mà phức tạp nhất, đó chính là tình cảm giữa con người với con người…
Trên thế giới này vẫn vậy, có những người vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm, nhưng từ lâu, trái tim đã đập sai nhịp, ánh mắt đã nhìn sai hướng, nhưng vẫn cố giữ một mối quan hệ an toàn, dù họ không biết rằng – để hiểu được một người đâu chỉ cần bước chân vào mà không cần đặt trọn vẹn một trái tim. Và như thế… Có những khoảng trống, không biết vì cớ gì mà ngày càng sâu, không lớn, nhưng chẳng bao giờ lấp đầy…
Anh biết không anh? Tình cảm không bao giờ là trò chơi đuổi bắt, người này trốn còn người kia phải đi tìm. Trái tim người ta vốn mỏng manh, tình cảm như một người đứng trên sợi dây thăng bằng, họ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Khi một người phải mò mẫm tìm hơi ấm quá lâu, họ đã không còn cảm thấy thú vị với những cuộc chơi mà họ luôn phải hụt hơi trong những lần đuổi bắt.
Anh có thể cứ thản nhiên chạy trốn, tìm một nơi mà cất kỹ chôn sâu trái tim của mình mà bình thản chờ đợi tình cảm đến. Nhưng người đi tìm đã bỏ cuộc từ lâu. Rốt cuộc thì, ai sẽ là người phải chờ đợi ai đây? Anh đợi người đến, người đợi anh ngoảnh lại, nhưng trên con đường ấy, người ta đã đánh mất nhau tự khi nào rồi. Anh có thể biết đây, nhưng anh cho rằng nó thật ra không quan trọng lắm…
Anh có biết điều gì là đáng sợ nhất trong tình yêu không? Chính là phải mang hết niềm tin, dốc cạn tấm chân tình và ngay cả khi tuyệt vọng nhất cũng phải tự vỗ về mình – can đảm để chờ đợi một người trong vô vọng. Sự chờ đợi một trái tim cứ mãi ngoảnh mặt, cứ mãi làm thinh chẳng biết đến khi nào, chưa bao giờ là một phép thử hay gia vị nêm nếm cho tình yêu thêm bền chặt.
Và một ngày nào đó trong thành phố này, những người có tình vẫn lướt qua nhau như người dưng…
Ở đời, chuyện nực cười nhất chính là khi yêu, hầu hết phụ nữ đều hiến dâng tất cả, còn đàn ông thì lại luôn biết giữ riêng cho mình. Và anh à, anh có quyền giữ lại cho riêng mình, nhưng có bao giờ anh quay đầu nhìn về phía sau chỉ một lần để thấy người nguyện đứng mãi một chỗ chờ anh đã chết dần trong mòn mỏi hư hao? Để thấy rằng, một bước chân đến và đi trong đời nhau, đôi khi cũng chỉ cần một khoảnh khắc, khi đã bỏ qua rồi, những kẻ đã từng nắm tay hẹn ước sẽ bất chợt lạc bước và biến mất trong biển người mênh mông… Và một ngày nào đó trong thành phố này, những người có tình vẫn lướt qua nhau như người dưng.