Mẹ tôi và bố chị đến với nhau trong mối quan hệ “rổ rá cạp lại”. Mỗi người có một đứa con gái riêng, nên chúng tôi miễn cưỡng phải trở thành chị em của nhau. Chuyện người lớn rắc rối lắm nên tôi không hiểu vì sao họ lại tái hôn với nhau nhưng điều tôi chắc chắn đó chính là tình yêu chân thành, vô bờ bến của mẹ tôi dành cho bố con chị. Đã bao lần tôi thấy mẹ khóc khi nhận thái độ lạnh nhạt từ bố và sự khinh thị từ chị. Thực lòng, mẹ tôi không phải người đẹp, nhưng mẹ tôi là người phụ nữ biết điều và rất giỏi giang. Dù ngoài xã hội, mẹ là một trưởng phòng kinh doanh khu vực của một công ty liên doanh lớn, nhưng về nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục và cực kỳ nhẫn nhịn. Bố dượng của tôi, không phải là mẫu đàn ông thành đạt, nhưng đẹp trai phong độ và mồm mép giảo hoạt. Tôi còn nhớ, khi họ bốn người chúng tôi về ở cùng nhau, bố dượng đang trong cảnh nợ nần. Một tay mẹ tôi trả nợ, nuôi gia đình và tạo cơ ngơi như hiện nay cho ông. Nhưng cách đối xử của bố con ông với mẹ khiến tôi vô cùng bức xúc.
Chị với tôi cùng tuổi, nhưng tôi sinh sau 2 tháng nên mẹ bảo tôi là em. Tôi gọi bố chị là bố, nhưng chị chẳng gọi mẹ tôi là mẹ, mà chỉ nhắc đến mẹ tôi chung chung như: vợ của bố, mẹ cái M, hay vợ hai của bố cháu nếu được người khác hỏi về mẹ. Chị chẳng ưa gì mẹ tôi, dù cho chị biết mười mươi những điều mẹ đã làm cho bố con nhà chị. Chị luôn nhắc đến mẹ tôi nhưng một người tội lỗi, ai hỏi chị mẹ có nhà không thì chị trả lời “vợ bố cháu không có nhà”. Chị vẫn xưng con nhưng chưa bao giờ gọi mẹ tôi là mẹ, toàn xưng ngang. Ví dụ chị muốn đi chơi, sẽ chạy ra trước mặt mẹ tôi nói “con ra ngoài chơi”; muốn mua gì thì chỉ cần nói “con cần..” lập tức mẹ tôi đáp ứng. Có nhiều khi tôi còn ghen tỵ, phải chăng chị ta mới là con đẻ của mẹ… Những lúc thế, mẹ lại an ủi tôi “nếu con thương mẹ thì đừng bao giờ so sánh nữa”. nên dần dần, dù mẹ làm gì cho chị và đối xử thế nào tôi cũng chẳng than vãn. Rất nhiều lần, khi không hài lòng với tôi hoặc mẹ, chị ta biện lý do, nói xấu mẹ con tôi với bố dượng để bố đánh chửi mẹ, còn chị ta đứng hả hê, sung sướng. Những lúc như vậy tôi muốn chạy tới mà gào vào mặt chị ta rằng: “chị có biết bố con chị được như ngày hôm nay là nhờ ai không” nhưng tôi lại sợ người chịu thiệt thòi nhiều nhất là mẹ. Tôi biết mẹ yêu bố chị ấy rất nhiều, còn bố chị ấy lại tin và yêu chị vô điều kiện. Chính điều đó đã biến mẹ tôi thành cái “bồ” chịu những cơn giận dữ của cả hai bố con nhà họ.
Tôi và chị học cùng lớp, luôn đi học cùng nhau nhưng chẳng thân thiết gì. Mỗi người một tính cách, chị ta sôi nổi, hướng ngoại, ưa tụ tập, kết giao còn tôi sống nội tâm và chẳng thích ồn ào. Tôi luôn học giỏi hơn chị, được bạn bè và thầy cô quý mến hơn, điều đó lại càng khiến chị ghét tôi. Suốt 3 năm cấp 3, chị ta luôn xem tôi là cái gai trong mắt, nói xấu mẹ con tôi mọi lúc mọi chỗ. Ban đầu, bạn bè tôi tin chị ta lắm, nhưng cuối cùng thì “sự thật vẫn là sự thật”. Bạn bè vẫn quý mến tôi.
Trước mặt bố mẹ, thì chị ta luôn luôn tỏ ra yêu quý, gần gũi nên chẳng ai mảy may nghi ngờ đằng sau mọi người chị ta luôn đố kỵ ganh ghét tôi. Vì thương mẹ, sợ mẹ khó xử trong mối quan hệ “con anh con tôi” nên chưa khi nào tôi tâm sự những nỗi niềm của mình về người chị “bất đắc dĩ’ ấy.
Tôi gần như được giải thoát khi hai đứa vào học tại 2 trường đại học rồi đi làm ở 2 môi trường khác nhau, có những người bạn mới và ít có những chuyện liên quan đến nhau. Cách đây 6 tháng, mẹ có đưa 2 chúng tôi đi liên hoan công ty, ở bữa tiệc đó, tôi đã gặp người yêu hiện tại của tôi. Anh quả thực là người con trai lý tưởng, giỏi giang, chân thành. Sau buổi gặp, tôi và anh có chuyện trò, và trở nên thân thiết, chính thức yêu nhau được 3 tháng rồi.
Tôi cũng không ngờ, người chị chú ý đến và theo đuổi cũng là anh. Đến khi anh nói thẳng với chị là đã yêu tôi thì chị nói xấu tôi với anh đủ điều. Nhưng mọi việc chị làm, lời chị nói đều chẳng lay động được anh. Chị ta quay sang chửi rủa tôi. Không biết 1 ngày chị nhắn tin chửi tôi bao nhiều lần là lẳng lơ, cướp bạn trai của chị. Khi tôi không đáp lại, hôm rồi chị còn chặn cửa phòng chửi tôi thậm tệ. Tôi hỏi sao lại ghét tôi đến thế, chị trả lời rành rọt từng chữ với tôi rằng: “điều tôi ghét nhất là mẹ con các người đã cướp bố của tôi. Cô và mẹ cô là loại đàn bà lẳng lơ, chỉ biết sống dựa vào đàn ông”. Chị ta xúc phạm, đối xử với tôi sao cũng được, nhưng đụng đến mẹ khiến tôi không chịu nổi, chúng tôi cãi nhau kịch liệt, tôi đã tát chị 1 cái khi nói mẹ là gái làm tiền, cướp bố khỏi tay mẹ chị. Điều tôi biết chắc không bao giờ có chuyện mẹ tôi cướp chồng, chính mẹ chị ta bỏ rơi bố con chị khi ông làm ăn thất bại và mẹ tôi là người đã vực dậy cả tinh thần, tài chính cho bố chị cơ mà.
Tôi thấy ấm ức thay cho mẹ nên đã hành động vậy. Sốc và choáng trước sự phản ứng của tôi, chị ta mách bố mẹ rằng tôi cướp người yêu, tôi còn chửi rủa và đánh chị. Bố dượng đã chửi và nói không muốn nhìn mặt tôi. Nhưng điều làm tôi đau khổ, không gượng lên được là mẹ cũng tin chị mà đánh, chửi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ còn nói “mẹ đã sai khi không dạy dỗ, để con trở thành kẻ đáng khinh”. Câu nói của mẹ khiến tim tôi vỡ vụn, tôi chỉ biết khóc mà không thể nói một lời. Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu vì sao mẹ lại yêu thương bố con họ vô điều kiện mà bỏ quên đứa con ruột như tôi. Liệu tôi có nên kể cho mẹ chuyện tôi phải âm thầm chịu đựng chị từ trước tới nay không, hay tiếp tục im lặng để bảo vệ hạnh phúc cho mẹ? Không muốn mẹ khó xử nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Nhã Mai
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.