Khốn khổ vì cái số “sát phu”!

Từ khi mới lớn lên Hương đã bị các bà cô bên nhà bố thở dài vì “Sao cả nhà này chả ai có cái lưỡng quyền nhô cao như mày? Thế này thì thằng nào nó dám rước?”. Hồi ấy mới lớn, Hương có hiểu cái gò má cao thì có “xấu tướng” thế nào đâu, nghe các bà cô than thở cô còn cười hề hề “con mà ế con làm bà cô bên chồng luôn, con chả sợ!”.

Lớn thêm tý nữa, năm mười tám đôi mươi thì Hương mới thấm cái lý do mà các bà các mẹ mình lo hộ mình là thế nào. Đi học cũng bị bạn bè trêu chọc vì gò má cao, mắt lá dăm sắc như dao cau, đến tuổi cập kê mà chả có anh trai làng nào thèm ngó vì “Trông thì cũng xinh, nhưng mặt sắc quá” nên các anh cũng sợ, mặc dù nói chuyện với cô thì anh nào cũng bảo “Em Hương nói chuyện có duyên thế!” nhưng bảo đến gần hơn thì các anh chịu, vì “Em Hương sắc sảo quá!”, trai quê vốn hiền lành thật thà vậy, thấy cô nào “đẹp lạ” là chỉ dám “kính nhi viễn chi” thôi chứ tuyệt nhiên không dám lại gần. Cái làng thì bé tý, con gái nhà nào dung mạo, tính nết ra sao thì đầu làng cuối ngõ ai cũng biết, thế nên cái tướng “sát phu” của Hương cũng nổi đình nổi đám đến nỗi có anh nào muốn đến gần. Ở làng, con gái mười tám mà chưa có đám nào ngó là được liệt vào dạng “có vấn đề” ngay.

Bố mẹ Hương thì lo sốt vó sợ con gái ế, nhưng Hương thì cứ cười hềnh hệch “Con chả thấy làm sao cả, mới có mười tám mà bố mẹ cứ làm như ba tám không bằng, con còn phải đi học đại học rồi đi làm, chứ lấy chồng xong ở làng lại như mấy đứa bạn cùng tuổi cả đời chả bao giờ bước chân ra khỏi làng thì biết trời cao đất dày ra làm sao!”. Bố mẹ cô thấy con gái “sát tướng” mà ý chí lại có vẻ ngông cuồng nên càng thương và lo lắng hơn, mẹ cô thì suốt ngày đi xem tướng với xem bói để tìm cách “phá tướng” cho cô, bố thì năng đi chơi để tìm đám mai mối hơn, cả nhà chả lo cô con gái dốt hay lười, chỉ lo ế!

Hương vẫn vui vẻ, lạc quan dù thi thoảng cũng có chút chạnh lòng khi có người nói đến tai cái sự “xấu lạ” của mình. Cuối năm cô học lớp 12 thì cô cũng có mối tình đầu của mình, một anh chàng rất được đi xuất khẩu lao động về, thích cô chân thành và có ý định nghiêm túc tiến tới chuyện hôn nhân.

Hương thấy hân hoan vì lần đầu được yêu và được người ta trân trọng mình, không quan tâm đến cái vẻ đẹp lạ của mình lại còn khen cô xinh đẹp, ít tuổi nhưng đã có chí tiến thủ, nhanh nhẹn…Cho đến khi người ta đề cập vấn đề kết hôn thì Hương đắn đo lắm, vì Hương vẫn muốn đi học Đại học, Hương muốn theo ngành du lịch để được biết đây biết đó, cô không muốn làm “con rùa lùi lũi nơi xó cửa” đâu, nhưng nghe lời anh chân tình, tha thiết, cô cũng hơi xuôi xuôi…

Cho đến khi Hương về ra mắt nhà chồng tương lai thì vấp ngay phải thái độ kì thị của mẹ chồng tương lai. Bà nhìn cô với thái độ rất dè chừng lại đối xử lạnh nhạt, mỗi lời nói đều ám chỉ rằng cô có tướng “sát phu”, cô còn trẻ quá chưa nên cưới xin, phải có tương lai, có công việc… dù cho người yêu cô nói đỡ cho cô và ngại ngùng vì mẹ anh đối xử không tốt với cô thì Hương vẫn thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, cô không ngờ cái chuyện gò má cao lại quan trọng với mọi người và họ lại lấy cái ngoại hình để đánh giá tương lai của cô, Hương lấy cớ phải về sớm để cáo từ, trên đường đi dù bạn trai nói thế nào cô cũng im lặng, mối quan hệ từ đó cũng lạnh nhạt dần dù anh người yêu cố gắng, Hương nuôi giấc mơ vượt ra khỏi lũy tre làng để đi học khôn chứ nhất định không chịu sống cảnh cam chịu mãi thế này!

Thi đỗ trường Du lịch, Hương miệt mài đi học và đi làm ngay từ năm đầu tiên. Tiếng Anh của cô ngày càng trên cấp, cho đến khi tốt nghiệp thì Hương đã tự tin làm hồ sơ xin học bổng ra nước ngoài học lên cao học. Công việc hướng dẫn viên du lịch khiến cô có nhiều cơ hội được giao lưu, gặp gỡ nhiều người, mở rộng mối quan hệ giao tiếp, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài luôn thích cô và dành tặng cho cô biết bao lời khen tặng vì vẻ đẹp của mình, những lời khen đó làm động lực để cô tự tin hơn trong cuộc sống vì Hương biết, quan điểm vẻ đẹp mỗi đất nước khác nhau và với phương Tây thì người phụ nữ có gò má cao, mắt xếch như cô lại là vẻ đẹp gợi cảm, chuẩn mực. Tuy thế, cô cũng chưa có thêm mối tình nào sau tình đầu.

Học cao học ở Pháp 2 năm khiến Hương thay đổi hoàn toàn về mặt tâm tính và ngoại hình, ở quê nhà dù bố mẹ tự hào về cô con gái giỏi giang nhưng vẫn mang kiếp ế, tướng “sát phu” nên vẫn buồn và mong ngóng cô có một tấm chồng để phá tan định kiến. Rồi duyên số cũng đến với Hương khi cô tình cờ gặp một Việt Kiều đang sống và làm việc tại Pháp trong một lần cô đi hội thảo du lịch. Qua chuyện trò cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu về tính cách lẫn tâm hồn, trai chưa vợ, gái chưa chồng, anh mới 30, còn Hương 25, còn trẻ và đầy tương lai. Mọi chuyện như trong mơ…

Anh ngỏ lời yêu và muốn lấy Hương làm vợ, cùng cô về hẳn “làng Vũ Đại” để gặp gỡ và xin phép được cưới Hương, cả làng thấy tin “con Hương sát phu lấy được chồng Việt Kiều Pháp” thì lồng lộn lên, không tin vào tai mình, đến tận nhà xem mắt mũi chàng rể Việt Kiều xem có “đui, què, mẻ, sứt” chỗ nào không mà lại lấy cái đứa “sát phu” ấy! Khi đến họ háo hức bao nhiêu thì khi gặp họ ghen tỵ, mong ước con gái mình cũng trúng số như thế!

Chuyện Hương lấy chồng Việt Kiều giỏi giang, đẹp trai lan ra cả huyện như một câu chuyện cổ tích về con vịt xấu xí lấy được Phượng hoàng, Hương kể lại chuyện cô đã từng bị kì thị, ác cảm thế nào vì nhan sắc của mình cho chồng nghe, anh chỉ cười và bảo “Người nghĩ ngắn thì em chấp làm chi, chỉ cần anh thấy em đẹp là được, trong mắt anh thì em là người phụ nữ đẹp nhất!”. Nghe lời yêu thương từ chồng, tự dưng Hương thấy vui vui, cô trêu lại “May mà tại cái gò má cao với các mắt xếch này thì em mới có anh, chứ không thì chắc em mãi không thoát khỏi làng quê này mất!”.

Nam Trung

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.