Phải thú thật rằng, tôi là cô gái sống không mơ mộng. Tôi không nghĩ về thứ tình yêu đơn thuần. Bởi thế, cho tới tận ngày tôi gặp anh ta, tôi vẫn là cô gái trinh nguyên. Tôi đã xác định sẽ không yêu đương nhiều, bởi yêu không đến được với nhau hoặc lấy nhau mà mọi điều kiện khó khăn quá thì chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Suốt những năm tháng đại học, dù có nhiều anh theo đuổi nhưng tôi vẫn không nhận lời yêu ai. Ra trường đi làm được hơn 1 năm, cũng có vài người đặt vấn đề nhưng tôi tự thấy hai đứa ở quá xa nhau, có lấy nhau cũng khổ nên tôi từ chối. Và rồi, khi tôi gặp anh, tôi đã cảm giác thấy mình tìm được đúng người cần lấy làm chồng.
Anh ở cách nhà tôi chỉ chừng hơn chục cây số. Hiện tại, anh làm cùng một công ty với tôi nhưng ở chi nhánh khác. Chúng tôi quen nhau cũng từ lần liên hoan cuối năm, gặp gỡ, hỏi han, phát hiện ra cùng quê nên bắt chuyện. Về bề ngoài, anh là người ưa nhìn, cao ráo, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng vừa mắt. Nhìn chung, tôi thấy hai đứa cũng cân xứng với nhau.
Sau một thời gian tìm hiểu, gặp gỡ, vài lần hẹn hò cà phê, tôi được biết anh mới chia tay người yêu được vài tháng. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho mình nên cũng chủ động hơn trong mối quan hệ này. Tôi không hiểu vì anh ta đang cô đơn hay cũng có chút tình ý với tôi mà tôi cảm giác anh cũng “bật đèn xanh”.
Chúng tôi đến với nhau khá nhanh. Khoảng 2 tháng sau khi quen biết, chúng tôi lên giường cùng nhau. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của đời tôi. Tôi thực sự hi vọng, anh là người tôi sẽ gọi bằng chồng. Sở dĩ tôi dễ dàng dâng tặng cho anh như vậy là bởi vì cảm thấy anh đáng để mình lựa chọn.
Sau đó chúng tôi vẫn duy trì quan hệ yêu đương khoảng 4 tháng. Tôi đề cập tới chuyện cưới xin thì anh tỉnh bơ: “Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ cứ ngủ với nhau là phải cưới? Nếu thế, anh đã cưới cả chục cô trước rồi chứ đâu tới lượt em”.
Tôi chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng người đàn ông đó!
Tôi không thể tin nổi anh là con người như vậy. Anh nói cứ để mọi chuyện tự nhiên, anh còn muốn tìm hiểu và cân nhắc thêm nữa, nếu thấy hợp thì anh vẫn cưới. Còn nếu giờ tôi dùng chuyện đã đi quá giới hạn với nhau để ép anh cưới thì không bao giờ anh đồng ý. Anh muốn chúng tôi cứ tiếp tục qua lại, tìm hiểu nhau thêm vì anh chưa chắc về quyết định của mình.
Có lẽ tôi đã lầm! Tình dục không phải là thứ có thể bắt ép họ chịu trách nhiệm, chỉ có yêu và trân trọng thực sự họ mới chịu trách nhiệm về những thứ mình đã làm.
Tôi cảm giác trong cuộc tình này, chúng tôi chỉ như bèo nước gặp nhau và anh giống như một kẻ đi thẩm định, dùng thử, cảm thấy ổn thì mới cưới. Tôi thấy mình bị hạ thấp! Tôi buông tay…
Nực cười! Tôi giữ gìn bao năm, chờ đợi tìm được người cảm thấy phù hợp lấy làm chồng mới đánh mất điều quý giá nhất. Vậy mà rốt cục, tôi trao nó cho một kẻ chẳng ra gì. Nhưng tôi có thể trách ai, tôi đã không làm theo con tim mà toan tính quá nhiều nên giờ gánh hậu quả!
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.