Tôi có thành tích học tập cũng vào loại xuất sắc, thế nên vừa mới ra trường đã được nhận ngay vào làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội. Do tính chất công việc nên tôi làm độc lập, chính vì vậy mà rất ít giao tiếp với mọi người. Những việc cần thiết tôi đều trao đổi qua email. Cứ thế bản thân tôi cứ lầm lũi ngày 8 tiếng trên công ty, không giao thiệp nhiều, có chăng chỉ là vài câu xã giao.
Trong công việc tôi khá tự tin vào năng lực của bản thân nên hầu như không phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Ngoài thời gian làm việc thì những buổi liên hoan tiệc tùng, tụ tập tôi hầu như không bao giờ góp mặt. Có lẽ vì thế mà mọi người cũng chỉ xã giao với tôi như kiểu “chiếu lệ” chứ chẳng ai mặn mà gì. Những giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng mọi người hẹn hò nhau đi café chém gió, thay vì đi cùng họ tôi lại chọn cho mình cái thú “cày phim” quên trời đất.
Sở dĩ tôi chọn cách sống “thu mình” cũng có lý do cả. Nhiều lần vô tình nghe được những cuộc buôn chuyện nói xấu lẫn nhau của đồng nghiệp làm tôi thấy chán ngán. Tôi chúa ghét cái kiểu nói xấu sau lưng của họ. Trưởng thành rồi cũng chẳng khác gì trẻ con, họ chơi theo nhóm, có bè phái thậm chí kèn cựa nhau ra mặt.
Ngày qua ngày, tôi cứ lặng lẽ như một bóng ma trong công ty, mờ nhạt đến mức khó hiểu. Hè năm ngoái, cố gắng lắm tôi mới quyết tâm đi nghỉ mát 5 ngày cùng cơ quan (thực ra là bắt buộc vì áp lực số đông và bị mọi người ép).
Phải nói nhờ những chuyến đi như vậy tôi mới có cơ hội nhìn rõ bản thân mình. Giữa cái tập thể cả trăm con người ấy nhưng tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Họ thao thao bất tuyệt với những câu chuyện không đầu không cuối. Thậm chí có những người mới vào làm được một tháng nhưng họ rất dễ bắt nhịp với mọi người. Vậy mà dù có cố gắng đến mấy 3 năm nay tôi vẫn không thể hòa nhập được.
Cũng vào dịp đó tôi được sắp xếp ở cùng phòng khách sạn với một chị tên Hậu. Chị là người khá bạo dạn, ăn mặc sành điệu và luôn là tâm điểm của cả công ty. Có lẽ chị là người đầu tiên ở cơ quan tôi chia sẻ những chuyện bên lề. Và cũng nhờ có chị mà tôi biết được trong mắt của đồng nghiệp tôi chán ngán đến mức nào. “Em lúc nào cũng tỏ ra khó gần làm mọi người trong công ty không có cảm tình. Làm việc căng thẳng nhưng nhìn vào thái độ ứng xử của em với đồng nghiệp khiến người ta thấy khó chịu. Em thấy cái Thủy đấy, nó hài hước, một ngày vắng nó là cả công ty buồn như đưa đám. Còn em có nghỉ cả tháng cũng chẳng ai để ý”. Thật sự nghe chị Hậu nói vậy tôi buồn lắm! Thật lòng tôi không muốn thế nhưng cái tính của tôi từ trước đến nay đã sống thu mình. Muốn mở lòng mà nhiều khi không biết bắt đầu từ đâu. Lại sợ mình nhạt nhòa quá, có nói cũng chẳng ai để ý, sợ mình không đủ đẳng cấp để chơi với những nhóm “sành điệu” hay “hội nhân sự nhà giàu”.
Những tư tưởng ấy luôn ám ảnh tôi khiến tôi đã nhút nhát dần càng trở nên thụ động. Nhiều khi những hành động tưởng chừng rất nhỏ thôi cũng làm tôi phải suy nghĩ mà tủi thân vô cùng. Chả là buổi trưa, hội con gái ở văn phòng thường mang cơm trưa. Họ tập trung ngồi chung một bàn ăn uống cười nói. Riêng tôi vẫn thu mình ngồi ở góc làm việc vừa ăn, vừa “giả vờ” xem phim, cố gắng không để ý đến mọi người. Có lần mọi người chát nhóm nói chuyện phiếm với nhau, bỗng dưng một anh nhắc đến tên làm tôi ngượng không biết nói gì! “Có ai biết cái Hòa nó đi đâu không? Hay chúng ta quên không thêm nick nó vào mà từ đầu đến cuối anh không thấy mặt mũi nó”. Rồi như được đà, mọi người hùa vào trêu “Nó im lặng là bình thường, nó lên tiếng mới là bất thường đấy anh ạ”.
Thời gian tôi làm việc, gần gũi với mọi người trên công ty chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian của tôi. Ấy vậy mà tôi không biết cách làm mới cũng như tạo dấu ấn cho mình. Lúc nào cũng như cái bóng vô hình. Giá như tôi có thể hoạt ngôn hơn một chút, tôi cũng muốn hòa đồng với mọi người lắm nhưng thật sự khó quá. Tôi phải làm thế nào đây? Thật sự tôi cô đơn quá!
Trịnh Bồng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.