Tôi là người phụ nữ của gia đình thực sự, mặc dù cũng tốt nghiệp đại học loại khá ở một trường danh tiếng, nhưng thay vì đi làm tôi lại chọn ở nhà nội trợ để chăm sóc chồng con. Tôi yêu anh từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, anh hơn tôi 9 tuổi, có nghề nghiệp thu nhập khá, anh cũng có thể gọi là người thành đạt. Một người chồng mà biết bao cô gái ngưỡng mộ và mơ ước. Tôi kết hôn với anh ngay khi tốt nghiệp nên dù ra trường 3 năm nhưng chưa một ngày qua thực tế công tác.
Cưới nhau xong anh ngỏ ý muốn tôi ở nhà chăm sóc anh và lo cho gia đình để anh yên tâm công tác, ban đầu tôi không đồng ý nhất định đòi anh xin việc nhưng về sau tôi mang bầu lại nghén và yếu nên tôi đồng ý ở nhà. Mọi vấn đề tài chính chồng tôi đều lo được hết, nhìn bề ngoài ai cũng thầm ghen tị với tôi, bố mẹ chồng tôi còn nói rằng: “chỉ việc ăn chơi với đẻ, chả ai sướng bằng cô còn làm mình làm mẩy”. Nhưng có ai biết được rằng, đằng sau vẻ lịch lãm thành đạt anh là một người phũ mồm. Đã biết bao lần tôi phải khóc, thậm chí muốn ly hôn vì những câu nói vô tâm của anh.
Cuộc sống hàng ngày tôi phải chăm con rồi từ cái quần cái áo trong nhà, bếp núc đều là tay tôi cả. Anh đi làm về thì ôm ti vi, máy tính chơi suốt, tôi gọi ăn cơm thì ăn xong lại chơi game online. Thường thì anh chơi đến 1,2 giờ sáng. Đôi khi chồng còn nói xa gần rằng tôi là người phụ thuộc vào anh, chỉ biết tiêu tiền của anh, có lần trước mặt mẹ chồng, anh còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “tiền chồng đưa cho mà không biết sinh ra tiền là loại ngu” dù ức lắm nhưng tôi nghĩ, chỉ cần vợ chồng hiểu nhau, yêu thương nhau là được, đâu cần phải dài dòng, nói nhiều làm gì. Nhưng tất cả những điều đó, dường như tôi đã hiểu sai.
Tối tối, cứ ngồi vào mâm cơm là anh lại có câu “vợ mấy thằng bạn anh nấu ăn ngon phải biết. Đi làm cả ngày, tối về vẫn phục vụ chồng chu đáo, cơm nước đàng hoàng, món nào cũng ngon lành”. Ban đầu, tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của anh nên cười ‘anh thích ăn gì, em cũng phục vụ anh được mà’. Rồi anh dằn mạnh đôi đũa xuống bàn nói: “Quá vụng, ở nhà có mỗi việc chơi mà nấu bữa cơm cũng không ra hồn”. Hóa ra là thế, anh đang chê tôi nấu ăn không ngon. Tôi lên mạng mày mò, tìm hiểu những món ăn mới lạ để làm. Bao nhiêu hồ hởi, hi vọng đặt vào món ăn mới, nhìn ngó vào nói khẩy một câu khiến tôi cụt hứng: “Liệu có ra gì không đấy, anh không tin tưởng được”. Biết bao lần tôi khóc hết nước mắt vì những câu nói đại loại kiểu “ném đá hội nghị” của anh rồi dần dà cũng thành quen. Tôi bị chai lỳ cảm xúc, chẳng còn bực tức nữa.
Nhớ hồi tôi mới sinh, mẹ đẻ có việc về quê, anh ở nhà đảm nhận trọng trách chăm 2 mẹ con tôi. Vì đang nuôi con nhỏ nên mỗi ngày tôi ăn tận 4- 5 bữa, nhưng sữa cho con cũng chẳng có là bao. Con tôi phải uống sữa ngoài. Đến giờ ăn bữa phụ, tôi gọi chồng lấy hộ mang lên phòng, anh đang chơi điện tử nên cứ ậm ừ mãi. Đợi suốt 30 phút chẳng thấy đâu, tôi đành tự mình xuống lấy. Qua phòng làm việc của anh, nhìn anh đang hí hoáy, tập trung chơi làm tôi phát ức. Tôi nói giọng hờn dỗi: “Đợi được anh lấy cho chắc em chết đói”. Anh quay ra cáu gắt: “Đừng có láo, ngày nghỉ tôi chơi thì sao. Đớp cho lắm vào nhưng cũng có sữa cho con bú đâu”. Tôi nghe xong, cảm thấy nghẹn ức, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi không hiểu tại sao anh lại ngoa mồm đến vậy, cũng một câu nói sao chồng tôi chẳng suy nghĩ đến cảm giác của người nghe. Sau lần ấy, tôi phải giận anh cả tuần trời.
Đêm vừa rồi, con tôi ốm. Cứ ho và khóc suốt đêm, tôi dỗ mãi mà nó chẳng chịu nín, sốt ruột, tôi kêu anh dỗ con, anh bảo: “Không dỗ dành gì hết, đi làm cả ngày mệt đứt hơi còn con với cái cái gì”. Thấy chồng chẳng quan tâm đến con, tôi tức điên, cãi lại anh: “Anh làm cha mà không chăm con, anh buồn cười nhỉ. Thấy con khóc thì anh phải dỗ con. Cứ nói đi làm là được à, đi làm thì cũng phải trông con đỡ đần vợ. Có ai như anh không, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cái tivi với tờ báo”. Thấy tôi nổi nóng, anh không nói gì thêm, cũng không động vào con. Nếu là mọi lần, anh sẽ bực tức mà tỏ thái độ, quát tháo lại tôi hay quát con. Nhưng lần này anh đi sang phòng bên ngủ. Tôi nghĩ anh biết lỗi của mình rồi nên im lặng.
Sáng hôm sau, để làm lành với chồng, tôi chuẩn bị một bữa ăn sáng cực ngon, ngồi đợi chồng dậy ăn rồi đi làm. Anh vừa bước xuống, kêu anh vào ăn, anh không nói gì, đá thúng đụng nia, anh trỏ vào con chó mà mỉa mai: “Bán ngay con chó đi nhé. Nuôi cho lắm vào nhưng cũng không nghe lời, hôm qua nó định cắn tôi đấy, cái loại không biết điều thì dẹp hết cho khuất mắt tôi”. Chỉ một câu nói ấy thôi, tôi thấy trời đất như sụp đổ. Hóa ra, anh không phải không giận tôi mà anh đang nung nấu ý định trả thù. Một câu ấy của anh đau hơn cả nhát dao cứa vào lòng tôi. Có người chồng nào lại nói với vợ, coi vợ như con chó trong nhà không? Anh tri thức, anh có học, có công việc ổn định, đi làm kiếm tiền, còn tôi ở nhà nuôi con, không làm gì nhưng tôi cũng không bao giờ ứng xử với anh giống một người thiếu học.
Có học mà đối xử với vợ mình như anh, e rằng, người không có học còn lịch thiệp hơn nhiều. Mấy ngày hôm nay tôi khóc rất nhiều, không thèm nói với anh một lời. Có lẽ những ngày tới tôi phải kiếm việc làm thôi, không thể ngồi nhà chăm lo chồng con mãi được. Tôi chán vô cùng cái thói gia trưởng phũ mồm của anh, nhưng không biết làm thế nào để thay đổi được. Có cách nào để giúp tôi thay đổi chồng mình không, chứ chịu mãi kiểu tra tấn tinh thần của anh chắc tôi phát điên?
Mai Châu
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.