Chồng đi đến gần đấy, tự dưng bị đẹn ngang một viên đá, xe trật bánh, tay lái loạng quạng rồi thế nào mà đâm luôn vào… mông vợ, lúc ấy vợ đang say sưa gặm ngô. Vợ bị bất ngờ và mất đà, tí nữa thì cắm mặt vào… chậu than hồng đang nướng ngô của bác bán hàng. May mà chồng “anh hùng cứu mỹ nhân”, tức khắc ném xe sang một bên, lao xuống kéo vợ lại. Y hệt phim hành động Hồng Kông nhé!
Kết quả, chồng ăn một trận mắng té tát vì “có mắt như đui” để đâm vào vợ. Vợ bắt chồng đền bù bằng cách trả tiền đống ngô đang nằm yên trong bụng vợ. Chồng bị mùi ngô nướng thơm nức quyến rũ nên ngồi phịch xuống, hớn hở bảo vợ: “Em cứ ăn thêm tẹt ga đi! Ngô ngon quá, anh cũng làm vài bắp! Yên tâm, anh bao hết!”.
Được lời như cởi tấm lòng, vợ với chồng thi nhau xem ai ăn được nhiều. Vợ được ăn đồ chùa nên cũng quên béng luôn cục tức vừa nãy. Nhưng, đến lúc thanh toán thì chồng hãi hùng phát hiện ra trong túi chỉ có đúng 10 nghìn mẹ nhét vào tay lúc sai đi mua muối!!!
Lúc yêu nhau, vợ là vợ hơi “gia trưởng” một tý. Mỗi lần cãi nhau, 10 lần thì 9 lần chồng phải là người đứng ra xin lỗi, dù là xin lỗi cái lỗi… của vợ. Còn một lần, có lẽ vợ thấy mình quá đáng thật nên quay ra ôm sau lưng chồng, tầm một phút chồng chịu không nỗi đành quay lại ôm vợ. Đấy, vợ xin lỗi thì đơn giản và nhanh gọn lẹ thế đấy!
Còn bình thường thì vợ chiều chồng và ngoan phết. Chồng cứ ngọt ngào một chút là sai gì vợ cũng làm (đúng là đồ hảo ngọt). Vợ rất thích trẻ con, chơi với chúng cả ngày không chán. Mà trẻ con lạ lẫm cỡ nào gặp vợ được 5 phút là bắt đầu quấn lấy vợ, rồi 2 đứa trêu qua trêu lại nhìn không phân biệt đứa nào lớn, đứa nào nhỏ nữa.
Cuối cùng thì vợ cũng được làm mẹ trẻ con. Trước khi đến bệnh viện sinh (vợ sinh mổ), vợ đuổi chồng với bà ngoại đến trước làm công tác ngoại giao với bác sĩ. Còn vợ ở nhà ăn uống tùm lum sau đó còn tắm gội, trang điểm và… xịt nước cho cho đời tươi trẻ! Chán chê vợ mới thủng thẳng bắt taxi vào viện. Vợ tới nơi thì chồng với mẹ đã cổ dài hơn cổ ngỗng, ngồi đếm người qua lại cửa phòng cấp cứu mỏi hết miệng rồi. Chồng cười như mếu với vợ: “Em làm gì mà như đi du lịch vậy?”. “Em đi đẻ không vội, tự nhiên anh vội gì? Vô duyên!” – vợ bĩu môi đáp.
Vợ đẻ xong mẹ tròn con vuông, chồng sướng mê tơi chạy ngay đi mua cháo cho vợ. Cổng viện cũng có hàng bán nhưng không ngon, chồng cất công xách xe chạy tận 5km để tìm được hàng cháo ưng ý. Nhưng lớ ngớ thế nào lại bị chú cảnh sát áo vàng tuýt còi vì tội không mũ bảo hiểm. Chết thật, vui quá lú lẫn rồi, cái mũ treo ngay ở xe mà không cả nhớ để đội lên!
Chồng le te chạy ra chỗ anh đội trưởng xin: “Anh ạ, vợ em mới đẻ! Con trai ạ! Em sướng quá đi tìm mua cho vợ nó bát cháo, vội quá, mang mỗi 5 chục nghìn trong người. Anh cho em xin, anh giữ xe thì vợ em nó ở viện chết đói, anh thu tiền phạt thì vợ em nó cũng chết đói ạ!”. Anh đội trưởng nhìn trừng trừng chồng một lúc rồi cười nhăn nhở: “Thôi đi đi! Vợ tôi cũng mới đẻ! Cũng thằng cu nhé!”.
Vợ ốm mệt quá không ăn được cơm. Chồng nhìn vợ nằm bẹp dí trên giường thì thương lắm, muốn đi mua gì cho vợ ăn nhưng lại thấy không đủ thành ý. Chẳng phải nếu tự tay chồng nấu thì vợ sẽ vui và cảm kích hơn bao nhiêu sao? Vì thế, chồng vào lay lay vợ, âu yếm hỏi: “Em có ăn… mì tôm không anh nấu cho!”. Ai ngờ, vợ đang nằm ọp ẹp như thế mà bỗng nhảy dựng lên được, hét to tướng: “Từ giờ tôi không dám ốm nữa! Có ốm thì ốm nặng hẳn, đi nằm viện còn có mẹ tôi vào chăm!”. Thực sự đến bay giờ chồng vẫn chẳng hiểu sao tự dưng vợ lại phát hỏa như thế nữa?!
Vợ cứ tự ti “hàng”… lép, sinh con xong nên lại vừa lép vừa chảy dài. Thế là chồng lên mạng tìm một lô một lốc ảnh của các bà các cô còn lép và chảy dài đến rốn về tạo thành hẳn một folder trong máy tính cho vợ xem. Vợ xem xong, lại nhìn lại bản thân thì nở nụ cười tươi roi rói, sướng rơn người. Chồng được thể bồi thêm: “Của em vẫn là đẹp lắm!”. Vợ cười tít mắt chả thấy Tổ quốc đâu nữa. Làm chồng, chồng chỉ mong vợ lúc nào cũng tươi rói như thế.
Sinh nhật vợ, ăn uống xong thì vợ chồng mình gửi thằng cu cho ông bà, cùng bạn bè đi tăng 2, vui quậy tưng bừng. Lúc về vợ đã say ngất ngư, chồng thì mới chỉ biêng biêng. Buổi tối trăng thanh gió mát, nhìn ánh mắt mơ màng, hai gò má hồng phây phây của vợ, những kỉ niệm từ hồi quen nhau đến giờ cứ thi nhau ùa về trong chồng.
Kể từ ngày làm chồng, tự dưng chồng thấy yêu vợ thế không biết. Và tự đáy lòng chồng đã thốt lên: “Anh yêu em!” – câu nói này cũng đã lâu lắm chồng không nói rồi. Ai ngờ vợ hé hé mắt ra, nhìn chồng rồi cất giọng lè nhè: “Em tưởng có mình em say thôi chứ, cả anh cũng say à?”.