Kinh hoàng đêm tân hôn khi chồng vừa cởi cúc áo

Tôi vừa kết hôn được gần 2 năm nay. Dù với một cuộc hôn nhân thì quãng thời gian đó chưa đủ để nói lên điều gì cả, nhưng đến hiện tại tôi có thể mỉm cười mỹ mãn khi lấy được anh.

Thật ra hồi đó chỉ có chồng yêu tôi còn tôi vốn không có tình cảm với anh. Tôi là một giáo viên, còn chồng lại là đại ca của một nhóm xã hội đen máu mặt. Có lẽ chỉ nói vậy cũng biết chúng tôi khập khễnh thế nào.

Nhà anh ở gần nhà tôi. Trước đây anh yêu tôi đến sống đến chết còn tôi chẳng mảy may để ý nên những gì hiểu về anh chỉ là qua vẻ bề ngoài của anh thôi. Nghĩ là mãi anh không buông tha cho mình, tôi ghét anh ra mặt. Vậy mà anh vẫn kiên trì chẳng buông, anh theo đuổi tôi suốt 3 năm trời. Và tôi chắc chắn mình sẽ không lấy anh nếu không có chuyện này.

Gia đình tôi vốn rất nghèo. Lương giáo viên ba cọc ba đồng chẳng bõ bèn gì để trang trải sinh hoạt của 3 người trong gia đình tôi gồm cả bố và mẹ. Bố mẹ tôi vốn đã tuổi già sức yếu lại sẵn bệnh trong người nên tôi tuyệt đối không cho ông bà làm gì hết.

Cuộc sống vốn đã chẳng sung túc gì thì giữa năm 2012 bệnh tim của bố tôi tái phát trầm trọng. Lần này bác sĩ bắt buộc gia đình tôi phải làm phẫu thuật cho bố nếu không ông sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tin đó như sét đánh ngang tai với gia đình tôi bởi xưa nay tiền sinh hoạt còn túng thiếu huống gì cả trăm triệu.

Đúng lúc đó thì anh xuất hiện và đưa ra yêu cầu được giúp đỡ gia đình tôi. Bù lại tôi sẽ phải lấy anh. Tôi sau đó có tìm hiểu thì biết anh mở nhiều nhà hàng và rất được lòng khách nên tiền bạc với anh có lẽ khá xông xênh. Tôi không nhớ mình đã trăn trở bao đêm với quyết định đó. Tôi không yêu anh nhưng lại không thể đứng nhìn bố mình đi khỏi vòng tay mẹ con tôi trong khi bố đã dành cả đời hy sinh vì tương lai của tôi. Vì thế cuối cùng tôi đã quyết định lấy anh.

 

Bố mẹ tôi lúc đầu kịch liệt phản đối nhưng biết tôi là người kiên quyết và có trách nhiệm với lời mình nói nên về sau ông bà cũng xuôi lòng.

Đêm tân hôn, khi chồng vừa cởi áo. Tôi kinh hoàng với cơ thể xăm trổ đầy mình của anh. Từ cổ đến dưới bụng anh chỗ nào cũng kín mít hình xăm. Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã hôn nhẹ lên trán tôi rồi ôm gối ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Vì sợ hãi với những hình xăm chi chít này mà chúng tôi chỉ thật sự là vợ chồng chính thức 4 tháng sau đó. Suốt 4 tháng trời anh đã không ngủ cùng tôi như vợ chồng mà anh nói đợi đến ngày tôi toàn tâm toàn ý chấp nhận và yêu anh.

Sau khi cưới, chồng tôi mua riêng cho bố mẹ tôi một ngôi nhà khang trang gần nhà để tôi dễ bề chăm sóc dù tôi chưa một lần ngỏ ý xin anh điều đó.

Sống gần một người chồng như vậy, dần dần tôi mới hiểu rõ công việc của chồng mình. Bề ngoài anh có vẻ bặm trợn nhưng trong anh luôn là người chính nghĩa. Đặc biệt chồng tôi anh ấy rất thích làm từ thiện. Có những hôm anh đi làm từ thiện khi về đã nhẵn túi nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở khi anh khoe với tôi. Tôi không còn sợ anh và dần chấp nhận anh.

Nhất là khi tôi bầu bí, tôi ốm nghén đủ đường. Chồng là người chăm nom cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Con còn nhỏ hay quấy và khóc đêm, chồng luôn thức khuya dậy sớm cùng con để tôi có sức đi làm mặc cho công việc của anh còn bận hơn thế.

Có lẽ tôi phải cảm ơn chồng mình vì anh tất cả những gì anh làm cho tôi. Anh đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa bù lại những tháng năm cơ cực đầy mồ hôi nước mắt của tôi.

Giờ đây, tôi nhận ra đánh giá con người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Chồng tôi anh ấy không những tốt với vợ con mà cách đối nhân xử thế của anh cũng khiến người khác nể phục. Và bây giờ khi tôi đang cặm cụi viết những dòng này, anh đang vừa bế con vừa trang trí tiệc Halloween cho cả nhà đây.

Vì đang hạnh phúc nên tôi mong người phụ nữ nào cũng được hạnh phúc như tôi.

Nguồn: Theo Ngoisao

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.