Trở về từ Cuộc đua kỳ thú 2014, Ngô Mai Trang cùng ông xã Đỗ Hoàng Dương được khán giả yêu mến hơn bởi sự phối hợp ăn ý và khá đồng thuận trong mỗi thử thách. Nữ ca sĩ chia sẻ, ban đầu cô chỉ nghĩ khi đăng ký tham gia chương trình hai vợ chồng có nhiều thời gian để hiểu và gắn kết nhau hơn nhưng thực tế, họ còn nhận được nhiều hơn thế.
– Điều gì khiến chị cảm thấy mình “được” nhiều nhất sau khi trở về từ Cuộc đua kỳ thú?
Có lẽ ai cũng cảm nhận được rằng quãng thời gian hơn 1 tháng tham gia chương trình với vợ chồng tôi đó là cơ hội để thấu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, những thử thách của Cuộc đua kỳ thú cũng là thử thách riêng đối với hai vợ chồng. Chúng tôi may mắn vì hiểu nhau, luôn biết chia sẻ và nhẫn nhịn đúng lúc.
– Nhưng chắc chắn chị cũng có không ít nuối tiếc?
Khi đội chơi của chúng tôi dừng lại ở top 4, dĩ nhiên bản thân tôi cũng tiếc lắm. Tuy nhiên, đó không phải là cái tiếc vì mình không giành được giải thưởng chung cuộc. Sau cuộc đua trở về, tôi mới tìm đọc được một ghi chú khá dài của ông xã có tựa đề “100 điều cần làm trước khi chết của tôi”, trong đó có điều: Tham gia cuộc đua kỳ thú Amazing Race và là 1 trong 3 đội mạnh nhất lọt vào cuộc đua chung kết. Chính vì thế, khi đội Xanh dương dừng ở top 4 và chưa thể thực hiện được tâm nguyện như của ông xã là điều khiến tôi trăn trở nhất. Tôi nghĩ rằng cùng ông xã đạt được những điều trong danh sách này sẽ có ý nghĩa hơn vì nó khiến người bạn đời của mình vui khi vượt qua được một thử thách, nhất là khi cả hai thực hiện cùng nhau. Còn về chuyện giải thưởng tôi không đặt nặng vì ít nhất chúng tôi đã được rất nhiều khán giả yêu mến.
– Bất kỳ ai theo dõi chương trình đều thấy vợ chồng chị rất ít có va chạm, giống như một cặp vợ chồng son vậy?
Phương châm của tôi là “lạt mềm buộc chặt”. Vì thế, tôi luôn xác định gia đình muốn hạnh phúc thì phụ nữ phải là người giữ lửa. Ông xã của tôi là người hiểu biết, yêu vợ con và hết lòng lo cho gia đình cũng như không đặt cái tôi cá nhân quá cao. Chúng tôi trước hết là đôi bạn tri kỷ có thể chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Nhiều khi chúng tôi ngồi tâm sự với nhau đến tận sáng. Đó có lẽ là sợi dây gắn kết để cả hai bền chặt.
– Vậy còn trong chuyện con cái, cả hai có những xung đột trong cách dạy con?
Có lẽ mâu thuẫn lớn nhất của chúng tôi là về cách giáo dục con từ chuyện chọn trường, chọn môn học cho con như thế nào. Ngay từ khi con mới 3 tuổi tôi đã muốn cho con đi học bơi, học toán, học vẽ… trong khi ông xã phản đối. Tôi không nghĩ đó là cách ép con học nhiều để sau này giỏi giang mà chủ yếu muốn biết con mình yêu thích và có năng khiếu ở lĩnh vực nào. Ban đầu ông xã cũng phản đối lắm nhưng sau này, khi con lớn hơn, anh ấy mới hiểu tôi làm vậy là đúng. Phương châm dạy con của chúng tôi là để cho bé được phát triển tự nhiên. Cả hai vợ chồng sẽ cùng thảo luận để đưa ra những phương cách dạy con tốt nhất.
– Nhưng không lẽ trong gia đình cả hai vợ chồng không khi nào cãi nhau?
Chúng tôi có một cách ứng xử rất đặc biệt đó là khi giận dỗi cả hai sẽ không tranh luận mà một người sẽ đi chỗ khác để “lánh nạn”. Chỉ sau đó vài phút khi quay lại là mọi chuyện coi như không hề có gì vì cả hai rất nhanh quên. Tôi quan niệm ngay cả những giây phút giận nhau cũng là để yêu nhau nhiều hơn do đó tôi trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống vợ chồng.
– Nghe chị kể, xem ra ông xã là người khá lãng mạn và biết chiều vợ?
Tôi phải thú thực lần đầu gặp nhau ở Hà Nội, tôi không mấy ấn tượng về anh ấy. Tôi càng không nghĩ đó là tiếng sét ái tình gì cả. Một tuần sau cuộc hẹn đầu tiên đó anh có nhắn tin nhưng tôi cũng không trả lời. Mối quan hệ xã giao đó cũng không có gì thay đổi. Tôi còn nhớ, khi tôi vào Sài Gòn, dịp Trung Thu năm 2006 anh có nhờ một người bạn mang đến tặng tôi một chiếc bánh trung thu rất lớn. Lúc đó, tôi tò mò không biết người đó là ai và qua người bạn tôi mới nói chuyện điện thoại. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau sau lần gặp cách đó vài năm. Tôi bắt đầu cảm nhận được cả hai có sự gắn kết nhất định.
Khi đã quen nhau anh cũng dành cho tôi nhiều sự bất ngờ và lãng mạn lắm. Có lần anh gửi tặng tôi một cặp vé máy bay khứ hồi với lời mời ra Nha Trang đi chơi cùng anh ấy trong một ngày. Lại có lần anh lái xe từ Dak Nông về Sài Gòn chỉ để cùng tôi đi xem một vở kịch, sau đó lại trở lại làm việc…
– Quyết định kết hôn ở thời điểm sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc, chị có nghĩ lúc đó mình đã suy nghĩ chín chắn?
Thời gian đó sự nghiệp tôi mới bắt đầu, cũng còn nhiều khó khăn và tôi cũng có ý định trở lại Hà Nội vì người quản lý lúc đó của tôi cũng xin nghỉ. Tôi thừa nhận mình là người sống bản năng nhưng lại xác định cái đích quan trọng của người phụ nữ là một gia đình hạnh phúc, có người đàn ông bên cạnh để mình có thể nương tựa. Và tôi thực sự thấy rung động khi ở bên cạnh anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sai khi quyết định kết hôn ở thời điểm đó. Tôi còn nhớ như in, anh cầu hôn tôi ở một quán cà phê và nói: “Em có muốn mỗi sáng dậy nhìn thấy anh cùng chiếc nhẫn cầu hôn”. Lúc đó, trái tim tôi đã liêu xiêu hoàn toàn. Chúng tôi kết hôn vào ngày 31/5/2007.
– Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu với chị có nhiều bỡ ngỡ hay không?
Cuộc sống hôn nhân mới mẻ nhưng nhiều thú vị. Cho đến giờ sau 7 năm kết hôn chúng tôi vẫn duy trì thói quen dậy cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, thể dục cùng nhau… nếu như một trong 2 người không phải đi công tác, đi diễn. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cả hai phải cùng nỗ lực để hòa hợp và thích những thói quen cá nhân của nhau. Ngay cả khi chúng tôi có con cũng là nằm ngoài kế hoạch nhưng chính con cái khiến cuộc sống vợ chồng gắn kết hơn.
– Nhiều người cũng ngạc nhiên vì thấy ông xã chị thường xuyên đi phượt còn chị cũng miệt mài đi diễn?
Đó cũng là câu hỏi nhiều người đã nói với tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ đó là một cách để mình tôn trọng ông xã vì đó là sở thích cá nhân của anh. Gia đình chúng tôi cũng thường xuyên đi phượt cùng nhau. Khi con 5 tuổi tôi đã cho con đi cùng, nhưng chủ yếu là các địa điểm gần để con cảm nhận được cuộc sống và môi trường xung quanh. Khi con 10 tuổi tôi sẽ cho con đi các địa điểm xa và dài ngày hơn
– Vậy bí quyết hạnh phúc của chị là gì, nhất là khi chị là một nghệ sĩ?
Trong bất cứ hoàn cảnh nào cả hai vợ chồng luôn xác định phải sống lạc quan. Chồng tôi làm kinh doanh, có lúc làm ăn không thuận lợi nhưng tôi luôn động viên anh tiền không phải tất cả và mình có thể làm ra nó. Do đó, với tôi ít tiền hay nhiều tiền không quyết định đến hạnh phúc gia đình mà điều đó do chính mình tạo ra. Nếu nhìn cuộc sống tích cực và lạc quan thì kể cả khi mình thất bại vẫn thấy tươi đẹp.
Nhiều người cứ nghĩ vợ chồng nghệ sĩ thì không thể có cuộc sống bình thường. Nhưng, tôi quan niệm nghề dạy nghề và trước hết chúng tôi cũng là một cặp vợ chồng như bao người khác. Nói gì thì nói nghệ sĩ trước hết cũng là người thường. Có chăng, mọi người thường có cái nhìn khắt khe hơn. Từ kinh nghiệm của nhiều anh chị em đồng nghiệp trong nghề mà tôi nhìn vào đó để cân đối. Tôi xác định sống là trân trọng từng khoảnh khắc.
– Cảm ơn chị về những chia sẻ!