Lạc lối giữa rừng trái cấm…

Với nhiều bạn trẻ, khi nhận thức còn chưa đầy đủ, bản lĩnh còn non kém, họ dễ dàng nếm trái cấm quá sớm và lạc lối trong con đường này.

Viết cho cô gái thơ ngây ngày hôm qua!

Hôm qua là ngày mình còn tung tăng cùng bạn bè tới trường, hôm qua cũng là ngày mình còn lao đầu vào sách vở như con thiêu thân, chỉ mong sao cánh cổng trường đại học rộng mở trước mắt.

Hôm qua còn sự quản lí kèm cặp của bố mẹ, tan học 10 phút mà chưa về đến nhà là bố đã phi xe đi tìm. Ngày ấy thấy sao khó chịu, con đã lớn rồi mà bố mẹ luôn coi như con trẻ!

Ngày ấy, mình thích một bạn lớp bên. Bạn ý làm lớp trưởng, đẹp trai, học giỏi, là thần tượng của bao nhiêu đứa con gái. Đâu đến lượt mình, mình chỉ biết im lặng nhìn bạn và gửi hết tâm tình vào bao nhiêu trang nhật kí mến thương.

…Cho tới hôm nay!

Hôm nay đã là một cô gái trưởng thành, đã lớn và xa rời vòng tay mẹ. Hôm nay tôi đã dám thú thật tình cảm của mình với người tôi yêu, và cũng nhận lại được trọn vẹn tình yêu.

Hôm nay đã là thiên đường của hai đứa, căn phòng trọ không người quản lí, ngã vào vòng tay anh sao quá dễ dàng. Hôm nay mới thấy chuyện đó tuyệt vời như một giấc mơ, anh khiến mình ngất ngây hạnh phúc.

Bởi lẽ trót nếm ăn trái cấm quá sớm, mà sau vị ngọt, mình chỉ toàn thấy những vị đắng của trái chín ép. Ảnh minh họa

Đúng như lời bà dạy ngày nào, con gái nếu đã lỡ ăn trái cấm thì khó bỏ. Tôi không sao dứt được anh. Một tuần không gặp nhau 2, 3 lần, là tôi muốn phát điên, tôi thấy thiếu thốn đến không chịu được.

Vậy nhưng, sự gần gũi cũng khiến tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh, không còn những phút âu yếm nhau như hôm nào. Một năm trôi đi, cái hạnh phúc ban đầu cũng chỉ còn lại ở ngày hôm qua.

Anh mạnh bạo, anh bắt tôi chiều anh đủ kiểu, có những kiểu tôi vẫn nhìn thấy ở những con thú chạy ngoài đường. Vậy mà nhắm mắt chiều anh.

Đòi chia tay, anh lại níu kéo, dịu dàng, lại mang chuyện đó ra dỗ dành. Mãi rồi cũng chán, cũng thấy sợi dây duy nhất níu giữa hai đứa sao quá mong manh. Tôi cần tìm một người xứng đáng hơn với mình.

… Và tương lai!

Ngày mai tôi sẽ cắt đứt sợi dây duy nhất níu giữa hai đứa. Chuyện đó giờ còn đâu chút ngọt ngào, đúng là trái cấm, chỉ toàn vị đắng.

Đúng với tên gọi, việc yêu nhau, chỉ dành cho những đôi yêu nhau, khi hết yêu, chuyện đó cũng nên dừng lại, dừng hẳn, dừng mãi… Nếu không, chỉ khổ cả hai bên.

Có lẽ tôi sẽ buồn nhiều, bởi lẽ ăn trái chín ép quá sớm, thì sao thấy được vị ngọt!

  • Mai Lan(Vĩnh Bảo, Hải Phòng)