Nhà tôi trước ở phố cổ, bao năm đã chứng kiến rất nhiều chuyện về việc gọi hồn. Có câu chuyện nhà kế bên tôi chứng kiến mà vẫn không quên được. Đó là một gia đình khá giả, ông bố mới mất mọi người mới mời thầy về gọi hồn cho ông. Ông thầy này nổi tiếng lắm, nghe đâu trong trung tâm tiềm năng con người cùng bà Phan Thị Bích Hằng. Họ bầy đàn lễ to to là, rồi cả nhà toàn phụ nữ ngồi quay chung quanh. Ông thầy cứ khấn vái rồi quay đảo vòng tròn, đảo, đảo mãi…Cả họ, có tới hơn hai chục người… quỳ lạy, chắp tay thành tâm, mắt nhắm nghiền, đợi mãi chả thấy bố về, đã có vài tiếng thở mệt nhọc, tiếng bà mẹ khóc hù hụ…
Chẳng biết đúng sai thế nào mà nhiều người cứ trong nhà có người mất là đều nhờ thầy về gọi hồn. Ảnh minh họa
Ông thầy chợt bảo: Sao họ nhà này về đông thế, tuyền vong khoẻ, bu kín ngoài ngõ kia kìa, mọi người thành tâm nữa xem nào…
Thầy lại quay người đảo, đảo mãi…Mấy bà con gái cúi người xì xụp vái vái, người tha thiết bố ơi bố ơi… mãi vẫn chưa thấy ông cụ về.
Đâu khoảng nửa tiếng, chả thấy vong nào nhập. Ông thầy vẫn luôn mồm khẳng định họ nhà này về đông quá, đứng chật cả sân, đông lắm…thầy chưa gặp trường hợp này bao giờ?
Tôi nhớ lúc đó, chị L.. cô con gái út bỗng đứng dậy đi lên gác đâu được 3 phút thì cả nhà nhao nhao…bố về… bố về…
Ông bố về thật, người thầy đảo điên cuồng, cử chỉ như lên đồng, khói hương xoắn xuýt, nghi ngút tạo nên một không gian huyền bí…
Bà mẹ vừa khóc vừa lắp bắp: … Ông…ông về rồi, ông đấy à, sao…sao…mãi ông mới về…..
Giọng ông bố( lúc này đã nhập vào ông thầy) có vẻ tức tối cất lên sang sảng:
– Về làm sao được mà về, có cái ngõ chúng mày phơi đầy đồ lót, các cụ cả anh em tao cố gắng mãi không thể nào qua được.
Cô gái cả bán tín bán nghi cướp lời mẹ:
– Thế làm sao bố vào được nhà?
– Con B đấy phỏng, tao đứng lâu cũng sốt ruột lắm con ạ. Bỗng tao nhớ ra cái tum mà tao thuê thợ làm năm nào. Tao phi lên thượng, chui qua cửa tum thì…hỡi ôi… lại cả giàn đồ lót… May quá, đúng lúc ấy con L lên đi tắm, nó thu quần áo vào thì tao mới về được…
Rồi câu chuyện của cụ kể về việc dưới âm gặp tổ tiên ông bà, ông nói ông nhớ nhà lắm, rồi ông khóc, rồi ông dăn con cháu phải làm ăn thế nào… Sau tôi được cô con gái út nói lại là tiếng khóc ấy đúng là của bố cô, nó không lẫn vào đâu được bởi thanh âm khùng khục không thành tiếng.
Sau chắc còn nhiều chuyện bí sử của gia đình, tôi bị đuổi khéo về, không hóng thêm được nữa.
Rồi câu chuyện của nhà hàng xóm còn được thêu dệt thêm qua lời kể của cô gái út. Cả nhà họ hôm đó thật vui vẻ vì đã vời được bố về nói chuyện. Sau đó họ cũng cho ông cả xe máy, người giúp việc, tiền đô la, vàng mã để yên tâm rằng bố của họ từ bây giờ không còn vất vưởng nơi nào nữa…Chỉ có điều, tôi vẫn không thể lý giải được cái vụ phơi đồ lót trên sân kia thì có liên quan gì đến việc vong về?
Các cụ xưa chả nói: Trần sao âm vậy, chả nhẽ khi chết rồi vẫn còn thấy ghê ghê mấy cái quần áo chip của chị em sao ta?
Những câu chuyện mang màu sắc mê tín ấy hàng ngày vẫn còn tồn tại. Ngay như các vụ án oan như chị Huyền bị chết do đi thẩm mỹ viện làm ngực năm trước cũng bao nhiêu thầy gọi hồn tìm xác mà có tìm thấy đâu. Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để dẹp bớt các tệ nạn như thế này.
Nguồn: Theo BVM
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.