Câu nói của mẹ chồng khiến một người làm dâu như tôi sững sờ. Tôi biết bà thương tôi nhưng không ngờ bà lại có thể bênh vực tôi trước mặt chồng một cách quyết liệt như thế.
Mẹ chồng ở quê, thỉnh thoảng nhớ cháu quá bà mới bắt xe lên thăm. Lúc lên bà mang đủ các loại thức ăn ngon ở quê lên cho con cho cháu. Thú thực người ta sợ mẹ chồng lên thăm vì sẽ bị soi mói hoặc cảm giác phiền phức còn tôi thì ngược lại. Tôi thấy vui khi được gặp bà. Mẹ chồng tôi cũng nhiều tuổi rồi mà chúng tôi lại ở xa ít khi chăm sóc bà được nên tôi thấy rất có lỗi.
Mẹ chồng lên, chồng tôi đi làm về sớm hơn thay vì đi ăn nhậu với bạn bè tận khuya mới về. Một phần vì anh sợ bị mẹ la mắng 1 phần vì muốn thể hiện mình là con ngoan, chồng ngoan. Nhưng hôm đó con trai tôi thấy lạ nên hỏi: “Hôm nay bố về sớm thế, bố không đi chơi với bạn nữa ạ?”. Anh ấy ra sức nháy con nhưng cu cậu không hiểu ý cứ nói bô bô. Tôi thấy thế cũng phì cười còn mẹ chồng tôi thì nhăn nhó khi hiểu ra vấn đề.
Vừa về đến nhà đặt mông xuống ghế là lại bài ca: “Vợ ơi, có nước nóng chưa?”. “Vợ ơi pha anh ấm trà, vợ ơi…”. Tôi xoay như chóng chóng không kịp. vì lâu ngày gặp nhau nên mẹ chồng ngồi nói chuyện với chồng ở trên phòng khách.
Sau bữa cơm tôi bảo mẹ lên phòng nghỉ ngơi còn mình tôi dọn dẹp tắm cho con rồi làm mấy việc còn sót. Mẹ ở với vợ chồng tôi 1 tuần, bà quan sát chúng tôi rất kỹ. Nhiều đêm muộn mẹ vẫn chờ tôi lên phòng nằm tâm sự 1 lúc rồi mới chịu đi ngủ. Mẹ chồng ăn to nói lớn nhưng tôi biết bà rất tình cảm.
Một hôm chồng tôi mời bạn bè đến ăn cơm nhân dịp mẹ chồng lên chơi. Tôi xin nghỉ làm để về sớm đi chợ, nấu ăn phục vụ mọi người. Vì hôm đó không được khỏe nên tôi vào phòng vệ sinh nôn mửa, mẹ chồng thấy vậy rất sốt ruột nên bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang tôi cười gượng rồi nói:
– Dạ con không sao ạ? Để con dọn dẹp rồi lên nghỉ sau cũng được ạ. Mẹ đừng lo chắc tại con ăn gì lạ bụng thôi ạ.
– Con cứ lên nghỉ đi, để đó mẹ làm hết cho.
– Dạ con làm được mà mẹ.
– Mẹ bảo con lên nghỉ cơ mà.
Tôi rớm nước mắt nặng nhọc bước lên phòng. Vừa đi được 2 bậc thang thì chồng tôi gọi í ới: “Em ơi, lát giặt hộ anh bộ đồ này nhé, mai anh cần mặc để dự đại hội”. Mẹ chồng tôi tắt vòi nước không rửa bát nữa, dìu tôi lên phòng. Lên tới nơi, thấy chồng tôi đưa bộ đồ vứt toẹt ra giường:
– Đây bộ này em nhé, à hình như còn cái áo sơ mi nữa để anh lấy.
Lúc này tôi thấy rất mệt và bực mình, 1 phần cũng tủi thân khi chồng cứ sai vợ như cái máy mà chẳng quan tâm vợ ốm đau ra sao?
– Mắt mày có vấn đề hả con không thấy vợ mày đang mệt à?
– Em sao thế, em mệt thế nào?
– Mày đi mà giặt đi, làm chồng gì mà chẳng bao giờ quan tâm tới vợ cả. Vợ mày ốm mà mày còn sai vặt đủ thứ việc, tao làm mẹ chồng mà còn thấy xót. Làm chồng mà không biết thương vợ thì biến ra khỏi nhà, mấy ngày qua tao quan sát và thấy hết rồi. Mày tưởng vợ mày là ô sin hay máy sai vặt hả con.
– Kìa mẹ…
– Con nghỉ ngơi đi, mẹ phải dạy cho thằng con của mẹ 1 trận.
Nói rồi mẹ quay qua chồng tôi mặt vẫn nghệt ra vì có vẻ sốc.
– Ôm đồ tự đi mà giặt đi, vợ mày cũng chỉ có hai cái tay thôi, đừng có mà lúc nào cũng sai nó.
– Dạ con sai rồi, từ nay con sẽ chú ý.
– Xuống nhà rửa bát đi, mau lên, quần áo không mặc cái này thì mặc cái khác. Mày có vợ con rồi điệu đà làm gì hả.
– Vâng con đi ngay đây, em nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi mẹ chồng nháy mắt với tôi còn tôi cũng phải phì cười. Tôi vui đến mức nước mắt chảy ra, thật tốt khi có 1 mẹ chồng yêu thương con dâu như vậy. Sau hôm đó chồng tôi ngoan hơn hẳn, không còn sai vặt vợ nhiều nữa, cũng quan tâm tới vợ hơn. Tôi thực sự biết ơn mẹ chồng rất nhiều.
Nguồn: Theo Một thế giới
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.