Làm chồng thì đừng một chút là mở miệng ra chê vợ mình!

Cái buổi tối, sau khi tổng kết xong dự án, anh có chút men, cứ nán lại ngồi cùng em, mà trong câu chuyện ấy, anh lại còn chê vợ! Em ngồi nghe một chút rồi cũng đành xin phép anh, phải cắt đứt câu chuyện, để em còn trở về nhà, khuya rồi, sợ chồng em mong. 

Hôm ấy, anh kể rằng đời sống hôn nhân của anh buồn chán. Vợ anh không biết làm cho mình đẹp lên, chị lôi thôi xộc xệch, kém hấp dẫn đi nhiều khi mặc mãi mấy bộ quần áo free size cũ kỹ thùng thình. Vợ anh lại đoảng không biết quản lý tiền, nói năng vụng về, nấu ăn cẩu thả. Anh bảo, mẹ anh cũng hay bực bội vì con dâu, hai người họ “lườm nguýt” nhau cả năm nay rồi, nên anh không muốn về. Để tán tỉnh em, anh còn bảo, thầm ghen tị với chồng của em, chắc chồng em hạnh phúc lắm, anh ước sao được ở vị trí của người đàn ông ấy một lần!

Giờ thì em kể anh nghe, để anh thấy, dù ở vị trí của chồng em, có lẽ người có bản tính ra ngoài chê vợ như anh, không thể tốt với em như chồng em được!

Em vốn là đứa con gái quê mùa. Khi quen và yêu chồng, em đen trũi, béo tròn, mặc những bộ quần áo mua từ chợ thay vì chọn kỹ hàng trong shop. Chồng em điển trai lắm, lại thông minh. Nhưng anh ấy yêu em, chỉ vì em giản dị. Cưới nhau, lúc em sinh con xong là tròn 70kg, ở nhà chăm con, lại lười làm đẹp nên toàn mặc áo của chồng và mấy cái quần rộng thùng thình của mẹ em mang từ quê ra! Chồng thương em, ngày nào chồng cũng về sớm, bế con và nấu cơm cho em, để em tập yoga qua mạng. Em lười vận động, vết mổ còn đau, lại thích ăn đồ béo, nhưng thấy chồng về bế con, hai bố con ngồi, động viên em, quan tâm đến sự tiến bộ của em qua từng động tác, nên em thấy mình có động lực hẳn lên! 


Chồng là người bên cạnh che chở, động viên tôi trong những lúc khó khăn nhất (ảnh minh họa)

Mẹ chồng rất khó chịu chuyện này, bà bảo con trai đang “đội vợ lên đầu”, bà “xéo xóc”, chì chiết em suốt ngày. Chồng chỉ cười hiền lành, bảo em nên nghĩ đơn giản đi, đừng chấp nhặt, rồi đến lúc em cũng sẽ già đi và mong “chiếm giữ” con trai của mình. Em nghe được những lời an ủi ấy, thấy chồng thương mình thật, hiểu cho những khó chịu của mình, nên em cũng nhẹ lòng hơn, cũng tự nguyện im lặng và thể hiện tình cảm với mẹ chồng! Dần dần, hai mẹ con đỡ căng thẳng với nhau hơn. Thực lòng, em chỉ  yêu và thương mẹ đẻ của em nhiều nhất, luôn thấy mẹ đẻ mình tốt nhất và luôn muốn dành tình cảm cho mẹ đẻ của mình nhiều hơn mẹ chồng. Nhưng vì chồng rất tốt với em, nên em mới cố gắng xóa bỏ quan niệm ấy. Anh ạ, em không chắc đến một ngày, chồng chê bai, trách cứ em, chồng không còn đối xử tốt với em, thì em có còn chu đáo với mẹ chồng em được nữa không?

Lại nói về tiền, hồi sinh con xong, năm đầu tiên làm mẹ, em chỉ ở nhà, sống dựa vào thu nhập của chồng, vậy mà mua sắm cực kỳ tùy tiện. Lại nghe lời mấy cô bạn xui dại “đầu tư”. Đến khi biết mình đã bị mắc lừa, thì đã mất một số tiền rất lớn. Em phải cố gắng mãi mới dám nói thật với chồng. Chồng em cũng giận, vì chúng em khi ấy rất nghèo. Nhưng thôi, anh ấy bảo cho qua và em có bài học nhớ đời! Nếu là người khác, chắc chỉ chuyện đó là đủ để anh ấy quyết định chia tay em rồi! Cho đến giờ, chồng cũng không có một lần nhắc lại, dù em hiểu rõ, anh ấy thức khuya, cặm cụi đêm hôm “cày cuốc”, cũng là để bù vào số tiền em đã làm mất của gia đình. Ai đó nói rằng, mê mẩn khi vợ xinh đẹp mới đúng là đàn ông, nhưng tha thứ cho vợ khi vợ dại dột mới đáng mặt ông chồng, anh ạ! 

Em không phải mẫu phụ nữ tỉ mẩn, chăm chút công việc nhà. Em sống phóng khoáng, quảng giao và hợp với những công việc giao tiếp ở ngoài xã hội. Chồng em không vì thế mà ngăn cản vợ. Anh ấy đồng ý cho em thuê người giúp việc, để thời gian làm những công việc nào em muốn. Nhưng mỗi người đều phải thực hiện những nội quy về giờ giấc và công việc gia đình.

Như là, vợ chồng em cùng đi học nấu ăn, rồi thay nhau thực hiện những món ăn ngon cho con cái. Như là, không ai được dùng đến smartphone khi đang ở nhà với gia đình. Bố và mẹ đều lần lượt, thay nhau về sớm để chơi cùng với con rồi nấu cơm và dạy con nấu cùng. Những ngày chồng về sớm hơn, em có quyền đi tập thể dục, tụ tập bạn bè, hoặc đi làm đẹp. Chính em là người sẽ không thể duy trì được một gia đình nền nếp mà vẫn giữ hòa khí trong vui vẻ, nếu không có sự cố gắng và nghiêm túc thực hiện từ phía người đàn ông chung sống với mình. Ai đó bảo, đàn bà sướng khổ nhờ chồng, cũng đúng. Em thấy khó chịu với những người chê vợ – dù họ nói ra hay thầm so sánh trong đầu. Bởi lẽ, họ đã giao vào tay đàn bà cái nghĩa vụ phải một mình chèo chống, trong khi họ thì không ngừng đạp ngược mái chèo, vươn ngóng ra ngoài để cản trở, gây khó khăn cho vợ! 

Nguồn: Theo ST

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.