“Theo bước chân tôi” là cuộc thi do Trung tâm ICS TP. Hồ Chí Minh thực hiện và đối tượng tham gia là những người thuộc cộng đồng LGBT.
Rất nhiều tâm sự của người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới… chia sẻ trong cuộc thi đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt và lấy đi nước mắt của không ít người. Để độc giả hiểu thêm tâm tư, tình cảm của những người thuộc cộng đồng LGBT và có cái nhìn cảm thông hơn. Cha Mẹ Của Con xin đăng tải một số trải lòng của họ – những người bẩm sinh đã được tạo hóa sắp đặt yêu người cùng giới.
Góc khuất
Mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có những nỗi niềm riêng cất giấu sâu trong tâm hồn mà chẳng một ai có thể chạm đến và thấu hiểu được. Đó chính là góc khuất của mỗi người. Tôi cũng có một góc khuất cho riêng mình – nơi chứa đựng những muộn phiền, những suy nghĩ luôn dằn vặt bản thân từ ngày này qua ngày khác. Mỗi khi nhìn vào gương, nhìn vào khuôn mặt, thân thể của mình, tôi đau đớn tự hỏi: Đến bao giờ tôi mới có thể trở thành một người đàn-ông-thực-sự?
Rất nhiều lần tôi bị kì thị trong trường lớp, bị từ chối khi nộp đơn xin việc, hứng chịu những lời dèm pha, dè bỉu, những ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh chỉ vì bề ngoài của tôi không giống với giới tính trong giấy tờ. Mỗi lần bị từ chối đơn xin việc cứ như mỗi lần bước thêm một bước xuống địa ngục. Nhiều lần không xin được việc, đi học bị kì thị, tránh né, cùng với áp lực gia đình và nhiều khó khăn dồn dập, tôi chỉ muốn buông xuôi, có ý định nuôi tóc dài, ăn mặc nữ tính, cưới đại một người đàn ông nào đó, sinh con đẻ cái cho ba mẹ vui lòng. Cuộc sống như vậy có lẽ sẽ đơn giản và sung sướng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng làm sao tôi có thể sống cả cuộc đời này trong sự giả tạo được. Làm sao tôi có thể trở thành một người phụ nữ trong khi từ lúc được sinh ra tâm trí tôi đã là của một người đàn ông.
Tôi quyết định rẽ trái, chấp nhận chọn con đường đầy khó khăn ở phía trước dù cho đôi lúc mệt mỏi, tôi không biết phải bám víu vào đâu để có thể đứng vững trong xã hội vẫn còn quá nhiều sự miệt thị này.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ gục ngã, không bao giờ đầu hàng số phận bởi vì tôi là một người đàn ông – một người đàn-ông-không-hoàn-hảo. Tôi sẽ luôn giữ vững ý chí, quyết tâm mãnh liệt, sẽ không bao giờ bỏ cuộc và hối hận về những gì đã làm, về con đường mình đã chọn.
Con đường phía trước sẽ còn rất dài với nhiều chông gai, bão tố sẵn sàng quật ngã tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sẽ đứng vững, sẽ tồn tại và đương đầu với dư luận để một ngày nào đó định kiến xã hội về cộng đồng LGBT sẽ được xóa bỏ và chúng tôi sẽ được công nhận và đối xử bình đẳng như bao người dị tính khác. Tôi tin những điều công bằng và tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trên thế giới này.
Nếu có 1 “happy-ending” thì ai sẽ là chú rể và ai sẽ là cô dâu
Chúng tôi là những cô gái có công việc ổn định và vẻ ngoài vô cùng nữ tính. Đến với nhau từ những sự trùng hợp bất ngờ như: yêu thú cưng, thích nấu ăn và đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Nhìn vào không ai nghĩ chúng tôi là 1 cặp đôi thực thụ mà chỉ như những người bạn gái thân thiết bình thường. Giờ đây 2 đứa tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại cho dù chúng tôi chưa nghĩ đến việc sẽ “come-out”.
Nhìn vào không ai nghĩ chúng tôi là 1 cặp đôi thực thụ mà chỉ như những người bạn gái thân thiết bình thường.
Xã hội ngày nay đã có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBT tuy nhiên đâu đó vẫn còn tồn tại một số định kiến về giới tính nhưng không vì thế mà chúng tôi mặc cảm bi quan, sống khép mình lại.
Chúng tôi luôn hướng bản thân xây dựng hình ảnh lành mạnh, sống lạc quan, thành công trong công việc và ổn định trong cuộc sống để xã hội bớt khắt khe hơn với những người như chúng tôi!
Chúng tôi cá tính và mạnh mẽ ngang nhau nên khó mà phân biệt được!
Biết rằng cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, cũng có những ánh mắt, những dè bỉu, những đàm tiếu nhưng đối với chúng tôi hiện tại như thế này là đã vô cùng vừa và đủ!…
“Ước mơ lớn nhất đời tôi là trở thành con gái”
Tên thật của tôi là Tiến, nhưng tôi thích mọi người gọi là Hà, vì khi ai gọi “Hà ơi” tôi có cảm giác như mình là con gái vậy. Tôi là một người chuyển giới. Nếu như trước đây mọi người gặp tôi thì tôi sẽ không nữ tính như vậy đâu, rất nam, nhưng đó không phải là tôi. Tôi phải sống gượng ép, không thật để chiều lòng mọi người và vì thế cuộc sống của tôi trở nên vô vị, chỉ sống như là để tồn tại.
Càng lớn lên, đặc biệt khi phải xa nhà, vào Sài Gòn học tập, tôi mới dám quyết định sống thật với chính mình, và lúc ấy tôi chỉ nghĩ là như vậy sẽ thoải mái hơn, bớt vô vị hơn. Nhưng không, cuộc sống càng tệ hại hơn, tôi phải đối mặt với nhiều thứ, nhiều áp lực, phải chịu đựng sự sỉ nhục, dè bỉu, ghẻ lạnh của mọi người xung quanh và cả gia đình tôi nữa.
Tên thật của tôi là Tiến, nhưng tôi thích mọi người gọi là Hà, vì khi ai gọi “Hà ơi” tôi có cảm giác như mình là con gái vậy.
Mọi người cho tôi là thứ không ra gì, bạn bè thì cũng ngại tiếp xúc với tôi, ba tôi thì chửi tôi còn thua cả con dế, mẹ tôi chỉ biết khóc và khuyên tôi. Tôi gặp khó khăn rất nhiều, từ việc xin nhà trọ, xin việc làm thêm, đi học cho đến việc đi xe buýt, đi siêu thị, mua quần áo, giày dép,… Ai cũng nhìn tôi như thú lạ, và nhiều lần phải cắt đi mái tóc dài để có thể xin được việc làm thêm.
Tôi có rất ít bạn bè, chỉ một vài người trong cộng đồng LGBT, là những người an ủi động viên, và cũng là những người mang lại niềm vui cho tôi.
Trong lòng tôi luôn có những cảm xúc ngổn ngang, cô đơn, buồn, mệt mỏi, chán nản với cuộc sống này, với những điều tôi ước mơ và mơ hoài không với tới. Tôi yêu một ai đó nhưng vì tủi thân nên thường dặn lòng là thôi sẽ không được đâu.
Ước mơ lớn nhất đời tôi là trở thành con gái, thân hình nhỏ nhắn hơn, mặc vừa những trang phục tôi thích, mang vừa hết tất cả những đôi giày cao gót, giày búp bê, được mọi người công nhận, và cuộc sống không nghèo khó, không bị người ta khi dễ…
Dù là ai, chúng ta cũng có quyền yêu và được yêu
Xin được mở đầu câu chuyện của chúng tôi bằng câu nói: “Bởi vì dù là ai, thì chúng ta cũng có quyền yêu thương và được yêu thương.”
Anh và tôi gặp nhau lần đầu vào một tối Sài Gòn trời bắt đầu vào thu. Sau bữa ăn tối, tôi trao cho anh một lá thư tay và một hộp quà nhỏ nhân dịp lần đầu tiên tôi hẹn hò. Anh bất ngờ và đứng hình trong vài giây vì lần đầu tiên trong đời có người viết thư tay cho mình. Anh nhường áo khoác cho tôi đi về, vì Sài Gòn về đêm trời bắt đầu lạnh. Và sau buổi tối hôm ấy, chúng tôi chính thức trở thành hai-chàng-trai-đang-hẹn-hò.
Chúng tôi tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung thú vị, và rồi sau một khoảng thời gian nhắn tin “xuyên màn đêm”, chúng tôi đã quyết định gặp nhau.
22 tuổi, tôi – một chàng sinh viên trường Luật, chưa biết yêu là gì, và cũng không dám yêu. Bởi tôi sợ. Tôi sợ tình yêu đồng giới mong manh, sợ gia đình, xã hội gièm pha…Và hơn hết, tôi sợ chính con người tôi. Tháng 9/2014, tôi tốt nghiệp đại học và đối mặt với vô vàn những áp lực. Cũng chính lúc ấy, tôi đã tham gia làm tình nguyện viên cho chương trình Vietpride 2014, tôi hiểu hơn về bản thân, hiểu hơn về những người bạn giống mình, yêu hơn và tự hào hơn. Cùng thời điểm này, tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội. Những cuộc nói chuyện như không hề có khoảng cách giữa tôi và anh giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn sau rất nhiều những biến cố trong cuộc sống hiện tại. Chúng tôi tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung thú vị, và rồi sau một khoảng thời gian nhắn tin “xuyên màn đêm”, chúng tôi đã quyết định gặp nhau.
Anh – một anh chàng hướng dẫn viên du lịch, có giọng nói ấm áp, ngoại hình tròn tròn ( nhất là cái bụng bự). Anh có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn tôi, trải qua nhiều mối tình hơn tôi nhưng tính cách thì lại có phần ngang bướng trẻ con. Chính sự đối lập thú vị đó làm tôi thêm yêu và thương anh hơn. Anh công khai với gia đình về bản thân cách đây một năm và kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng anh đã không gục ngã, anh vẫn sống, vẫn yêu hết mình. Và giờ đây, sau những cố gắng trong cuộc sống, gia đình anh đã chấp nhận để anh sống đúng với bản thân mình.
Chúng tôi đã đến với nhau như thế…
… Không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình một người đồng hành phù hợp, để rồi cứ mỗi lần rời xa nhau, con người ta lại cảm thấy lạnh lẽo giữa những đêm đông phố xá tấp nập người. Tình yêu của cộng động LGBT như những cơn gió mùa đông lạnh lẽo và đơn độc, cay đắng và truân chuyên hơn gấp nhiều lần, vì tìm được nhau đã là khó, để giữ và yêu nhau bằng trái tim chân thành thì là điều không hề đơn giản. Giữa xã hội đầy những thành kiến và thị phi, tình yêu của LGBT lại càng mong manh.
Yêu thì chỉ đơn giản là yêu thôi, cứ bước đi bên nhau, đừng hứa hẹn, đừng thề thốt, bởi điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng hãy cứ yêu hết mình và chân thành, thì ta sẽ không phải hối hận, vì đã sống một cuộc đời đáng sống.
Trong bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” mà tôi có dịp xem gần đây, chị Phụng có nói một câu tôi rất tâm đắc: ” Trai gái thì cũng có đứa tốt có đứa quỷ ma, bóng gió cũng vậy, cũng có người tốt kẻ xấu, cũng có người đi giết người cướp của, nhưng cũng có người sống có ích và đóng góp cho xã hội…”. Chỉ mong đến một ngày nào đó, gia đình và xã hội sẽ có cái nhìn đúng đắn về cộng đồng LGBT và thấu hiểu cho tình yêu của chúng tôi. Bởi vì dù là ai, thì chúng ta cũng có quyền yêu thương và được yêu thương.
Vân Đặng
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.