Mẹ chồng chị gần như chỉ nằm trên giường bệnh. Nghe anh kể thì thời còn trẻ, mẹ chồng chị cũng rất đảm đang, tháo vát. Mẹ chồng chị nhảy tàu, đi buôn đủ thứ mặt hàng về bán ở chợ huyện. Nhưng được không bao lâu vì sau khi bố anh mất, mẹ chồng chị phải gánh vác trách nhiệm của cả bố anh nên không còn nhảy tàu đi buôn xa nữa mà mở cửa hàng buôn bán nhỏ ở nhà. Thu nhập chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con. Ý thức được sự vất vả của mẹ nên anh đã rất cố gắng, không ham chơi, chăm chỉ làm ăn. Nhưng phận làm công ăn lương có muốn giàu cũng không được, lại thêm phần mẹ chồng chị về già đau bệnh liên miên nên hoàn cảnh gia đình mới tức mức này.
Về làm dâu nhà anh chị mới thấm thía hết được cái dại mà người ta vẫn nói. Cơm nhiều lúc ăn còn chẳng đủ no. Tiền lương của anh gần như đổ dồn hết vào thuốc thang, chữa bệnh cho mẹ. Chị không giận anh, chỉ cảm phục anh hơn hết. Người chồng như anh mới là người đáng trân trọng. Chị một tay vừa lo chăm sóc mẹ chồng, một tay kiếm vài món hàng buôn bán nhỏ để thêm đồng ra đồng vào. Tuy vất vả nhưng căn nhà nhỏ của chị luôn rộn rã tiếng cười. Mẹ chồng chị lúc khỏe một chút là không bao giờ chịu nằm yên, chỉ muốn giúp chị làm việc nhà nhưng chị không đồng ý.
Rồi chị mang thai. Hai vợ chồng chị bắt đầu thấy lo lắng. Hoàn cảnh còn khó khăn quá, giờ sinh con sợ sẽ không đủ điều kiện chăm sóc cho con. Nhưng đây cũng là chuyện không sớm thì muộn nên anh chị buộc phải cố gắng thôi. Tiền tiết kiệm của cả hai, anh chị quyết định chia đôi, một phần sửa lại mái nhà, phần còn lại sẽ dành cho thời gian chị nằm ổ. Rồi chị sinh cho anh một bé trai khỏe mạnh, đáng yêu. Niềm vui, hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà nhỏ. Mẹ chồng chị từ ngày có cháu nội, hình như khỏe ra ít nhiều. Tuy không giúp chị được việc nhà nhưng bà có thể giúp chị trông cháu, để chị rảnh tay làm những công việc khác. Nhiều lúc nghe mẹ chồng nói mà chị cũng thấy nghẹn ngào:
– Về làm dâu của mẹ khiến con vất vả quá. Mẹ thương con nhiều lắm!
Có được câu nói này của mẹ chồng thì dù có vất vả, khổ cực thế nào, chị cũng nhận hết. Rồi biến cố ập đến, khi con trai chị lên 3 tuổi thì mẹ chị nhập viện cấp cứu vì sắp không qua khỏi. Vợ chồng chị dự tính bán đi một mảnh vườn để lấy tiền lo cho bà nhưng mẹ chồng chị ngăn lại. Chị ôm lấy mẹ chồng mà khóc, chị thương bà như chính mẹ ruột của chị vậy. Lúc bấy giờ, mẹ chồng chị bỗng cầm chặt tay chị và anh:
– Mẹ có một bí mật giấu kín từ rất lâu rồi. Giờ mẹ sắp về với bố các con, mẹ sẽ nói cho các con biết kẻo không kịp nữa.
Cả anh và chị đều nín lặng nghe mẹ nói:
– Thật ra mẹ có một số vàng giấu dưới chân giường mà mẹ luôn nằm. Đó là tài sản, là mồ hôi nước mắt cả đời của mẹ. Mẹ để lại cho các con. Các con hãy lấy số vốn đó để làm ăn, buôn bán, thoát khỏi kiếp nghèo, nhưng nhớ đừng làm công sức của mẹ lãng phí nhé! Sở dĩ mẹ chưa nói với các con là vì mẹ luôn tâm niệm khi con người ta cùng nhau trải qua khó khăn, hoạn nạn thì tình cảm mới càng bền chặt. Bao nhiêu năm qua, nhìn cách vợ chồng con đối xử với nhau cũng đủ để mẹ tin tưởng rồi.
Dứt lời, mẹ chồng chị trút hơi thở cuối cùng, trên môi bà vẫn còn nở nụ cười hiền. Sau khi an táng mẹ chồng xong, anh chị làm theo lời mẹ chồng thì đúng dưới chân giường có vàng thật. Chị lại rơi nước mắt. Chị thầm cảm ơn mẹ chồng đã dạy cho chị nhiều bài học quý giá đến vậy.
Nguồn: Theo Một thế giới
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.