Lãnh đạo bất tài, nhân viên bất phục!

Lãnh đạo bất tài, nhân viên bất phục!

Tôi tốt nghiệp đại học và làm việc trong một công ty truyền thông tại Hà Nội, tính tình hòa đồng nên chỉ cần một thời gian ngắn tôi đã nhanh chóng bắt nhịp được với đồng nghiệp. Duy chỉ có một người mà tôi không thể thân thiện, nói đúng hơn là tôi không muốn giao du nhiều vì tính tình khá trái khoáy. Đó không ai khác chính là sếp của tôi.

Tất cả đồng nghiệp trong bộ phận của tôi đều làm đúng chuyên ngành, chỉ có sếp là công việc và ngành học chẳng có chút gì gọi là liên quan. Chẳng biết mọi người nhận xét thế nào nhưng bản thân tôi thấy năng lực của chị rõ ràng dưới mức trung bình. Chẳng bằng ai nhưng lại có cái thú thích “hành” cấp dưới, muốn chứng tỏ bản thân. Mỗi lần cả nhóm thảo luận đưa ra giải pháp đổi mới phương pháp làm việc thì sếp chẳng đưa ra được sáng kiến gì mới mẻ. Thế nhưng lại chưa bao giờ chịu lắng nghe và áp dụng những chủ kiến của cánh nhân viên chúng tôi.

Làm việc với một lãnh đạo “bù nhìn” nhiều khi tôi thấy ức chế vô cùng. Thế nên hầu như trong công việc bản thân tôi đều chủ động làm cho tốt nhiệm vụ của mình chứ cũng ít khi chia sẻ tập thể. Thế là một bộ phận bỗng dưng biến thành những cá nhân tách biệt, chỉ vì một người lãnh đạo thiếu năng lực nhưng vô cùng bảo thủ.

Lãnh đạo bất tài, nhân viên bất phục!

Nếu chỉ dừng lại ở vấn đề công việc thì tôi không nói làm gì. Đằng này, những vấn đề bên lề công việc cũng hằn học nhân viên đến khó hiểu. Suốt ba năm làm cho nhiều công ty tư nhân, là nhân viên của nhiều sếp lớn nhỏ nhưng tôi chưa từng gặp ai trái khoái như bà sếp hiện tại. Phải nói là “có một không hai” trên đời. Làm việc theo cảm tính, thay đổi như thời tiết và rất hay soi mói nhân viên đến mức vô duyên.

Các chị em nhân viên văn phòng thời nay hầu như ai cũng có một nghề tay trái. Sếp tôi cũng là con buôn chính hiệu. Thậm chí, góc làm việc trên công ty mà tôi cứ tưởng là cái nhà kho chất hàng của chị. Thời gian làm việc trên cơ quan sếp chỉ biết lúi húi cập nhật hàng hóa trên mạng, điện thoại công ty có lẽ trở thành số máy chuyên dụng để thực hiện các giao dịch bán hàng. Việc đi muộn về sớm diễn ra như cơm bữa, thường là chỉ lên chấm công rồi lại “chuồn” đi lo việc riêng. Bản thân không gương mẫu nhưng lúc nào cũng hoạch sách nhân viên đủ điều.

Chúng tôi nếu có vấn đề gì ra ngoài khoảng 15 phút mà chưa thấy xuất hiện là y như rằng sếp đã lập hẳn nhóm chát riêng để nhắc nhở. “Chị đã nhắc rất nhiều lần là các em ra ngoài quá 10 phút phải email để xin chị. Em làm việc rất thiếu nghiêm túc và không tôn trọng cấp trên”. Thậm chí có lần chị ta còn ghê gớm đến mức viết email nhắc nhở và không quên gửi cho cả nhân sự. Chả nhẽ chúng tôi lại đi tranh cãi mấy vấn đề đó với sếp, nên lại cố “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Phải nói công ty tôi rất đông nhân sự, nên phòng hành chính hầu như không quản lý chặt chẽ được nhân viên. Sếp đi làm như đi chơi, buôn bán công khai và tận dụng góc văn phòng một cách triệt để. Ấy thế nhưng nếu phát hiện cấp dưới của mình kiếm việc làm thêm online bên ngoài thì chúng tôi xác định luôn. Mọi sự soi mói, chèn ép, dồn nhân viên vào chân tường thì khỏi phải bàn. Dù chúng tôi có làm tốt công việc chính, hoàn thành đúng tiến độ thế nào đi nữa thì chị ta vẫn cố “bới lông tìm vết” cho bằng được. Làm việc với những con người như thế tôi không cảm thấy có chút hứng thú nào chứ đừng nói đến vấn đề đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo bất tài, nhân viên bất phục!

Cái bệnh thích soi mói và để ý người khác có lẽ trở thành “sở thích” đặc biệt đối với sếp. Xưa nay chỉ nghe nhân viên nói xấu sếp chứ ít khi nghe chiều ngược lại. Nhưng sếp tôi phải nói là “nhàn cư vi bất thiện” thì phải. Soi nhân viên đến từng nếp đi, nếp đứng. Có lần tôi không biết nói gì khi nghe sếp thủ thỉ những lời gan ruột. “Chị nghe các chị bộ phận bên soi em đấy. Họ chê cô dáng đi xấu, con gái gì mà đi đứng chân cứ dạng ra. Đã xấu còn hay lượn. Còn cái Hoa thì béo quá bụng phưỡn ra. Hay lại chửa à? Suốt ngày ăn với đẻ”.

Tôi nghe mà chưng hửng, nghĩ bụng chắc chẳng ai rãnh đến mức đi soi người khác một cách vô duyên đến thế. Việc làm miết còn chưa xong thì làm gì có thời gian mà đi ngắm nghía từng người để rồi bình phẩm nọ kia. Nghĩ thế nên tôi cũng không nhịn nữa mà đáp lại ngay “Họ nói gì em chẳng quan tâm, ai cấm được mồm thiên hạ. Nhưng nhìn cái Hoa chửa 6 tháng mà nói ăn lắm béo bụng thì em cũng không hiểu mắt người ta sinh ra để làm gì nữa”. Con gái chưa chồng chúng tôi đi làm trang điểm một chút, ăn mặc điệu đà một chút là kiểu gì sếp cũng “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”.

Làm việc dưới quyền những người sếp tồi khiến cho cuộc sống của chúng tôi cũng bị đảo lộn không ít. Những cuộc đánh giá xếp hạng cuối năm bộ phận của tôi lúc nào cũng giữ vị trí “chốt sổ” dân đen chúng tôi vẫn ngầm hiểu âu cũng là vì một người sếp “bá đạo” như thế thì làm sao có thể đưa một tập thể khá lên được.

Thiên Bình

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.