Tốt nghiệp lớp diễn viên tại trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là dân “nghệ” được đào tạo chính quy, nữ diễn viên Kim Ngọc ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua nhiều tác phẩm. “Liên Ẳng” là vai diễn ghi dấu tên tuổi của cô gái có ngoại hình cá tính này trong bộ phim “Sát thủ online”.
Khi “Sát thủ online” được phát sóng, vai diễn Liên Ẳng của Kim Ngọc được đông đảo khán giả yêu thích, bản thân cô cũng được nhiều fan biết đến. Những tưởng với tiền đề phát triển đó, Ngọc sẽ bứt phá và tiếp tục gặt hái nhiều thành công ở môn nghệ thuật thứ 7. Nhưng bất ngờ, Ngọc kết hôn rồi sinh con, chuyển sang làm tóc và tuyên bố giải nghệ vì nhiều lý do.
Nữ diễn viên Kim Ngọc
Trò chuyện với phóng viên, Kim Ngọc không ngần ngại trải lòng về những góc khuất sau bức màn nhung của nghề diễn. Dù chăm chỉ chạy sô, cô thú thật “cát sê nghề diễn cả tháng không đủ mua một cái túi xách hàng hiệu bình dân”.
– Là diễn viên đã có vai diễn đánh dấu tên tuổi, điều gì khiến Ngọc từ bỏ công việc này?
– Nghiệp diễn của tôi có nhiều thuận lợi hơn một số bạn trong nghề. Tôi thích làm diễn viên, vì thế quyết định thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. Được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, các thầy cô đều là những nghệ sỹ lớn, lại có vai diễn ghi dấu tên tuổi, ai cũng nghĩ tôi sẽ có một tương lai rộng mở hơn.
Nhưng tự thân lăn lộn vào môi trường này, tôi mới thấy mình lạc lõng. Nhiều vấn đề nảy sinh từ công việc, đồng nghiệp, các mối quan hệ khác khiến tôi bối rối. Bản thân lại không phải là người khéo léo nên tôi quyết định buông và tìm một con đường khác cho mình.
– Dường như sau bức màn nhung có rất nhiều sự thật ẩn giấu và e chừng chúng không có màu hồng như mọi người nghĩ?
– Đúng vậy. Có vài chuyện tôi nhớ suốt đời để mỗi khi gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, tôi lại nghĩ rằng kiếm tiền bằng nghề này không dễ nhưng đầu óc thoải mái, sống thật với lòng mình. Còn với nghề diễn, đôi khi thật giả khó lường mà rất cơ cực. Tính tôi lại hay bị tủi thân và yếu mềm, chỉ cần 1 chuyện nhỏ thôi, người khác sẽ chẳng nghĩ ngợi quá lâu, nhưng bản thân tôi sẽ nghĩ về nó mãi.
Trước đây tôi rất chăm học, nhận giải tài năng trẻ từ năm thứ nhất và hay được giới thiệu đóng các vai nhỏ nhỏ. Trong 1 lần được giới thiệu làm MC cho chương trình thiếu nhi 1/6, ban tổ chức hứa trả cát sê 1 triệu. Tôi đến sớm trước 2 tiếng để chuẩn bị lời dẫn và trò chơi cho các bé. Đến sát giờ, trang điểm xong xuôi thì họ mang ra cho tôi 1 bộ đồ Micky bằng bông với phần đầu to đùng bảo tôi mặc.
Tôi choáng vì thời tiết hôm ấy quá nóng, sát giờ nên tôi không thể bỏ được. Tôi đội đầu Micky nhồi bông và cảm giác như không thở nổi vì rất bí và nóng, đã thế phải hét to gấp đôi thì mới nghe thấy. Đèn sân khấu chiếu chói mắt nhưng vẫn phải hét, phải vui vẻ chơi với các cháu.
Cứ nghỉ 1 tiết mục tôi lại đứng khóc, người thì ướt sũng mồ hôi. Xong chương trình cũng là lúc mặt tôi nhoè nhoẹt son phấn, tóc tai người ngợm ướt như vừa tắm xong. Tôi trả đồ rồi chờ nhận catse, nhưng được hứa hẹn sẽ liên hệ chuyển khoản sau và bặt vô âm tín. Tôi cũng không hỏi lại nhưng bắt đầu thấy tủi vì cái nghề của mình.
Đi diễn show hội nghị, khán giả là những người giàu có thường thuê hẳn chương trình biểu diễn. Họ ngồi ăn, vui mắt nhìn lên mình đang mướt mải trên sân khấu diễn. Người thì cười, người thì chỉ tay, người say thì lên sân khấu làm càn. Buồn và thấy tủi.
Bữa ăn vội vàng trước khi diễn có khi chỉ là suất cơm hay ổ bánh mỳ. Khi diễn, vài tràng pháo tay của khán giả vang lên khiến mình vui một lúc, nhưng xuống sân khấu lòng lại thấy buồn. Diễn ở nhà hát, không có người hỗ trợ dàn dựng, đạo cụ nên nam diễn viên viên phải tự bưng bê, dọn dẹp, khổ như bốc vác vậy.
– Ngoài chuyện cơ cực trong nghề diễn, lý do nào khiến niềm đam mê nghệ thuật trong chị dập tắt?
– Nhìn chung thì nghề nào cũng có mặt phải mặt trái, cũng có đồng nghiệp tị hiềm, ganh đua nhau. Chuyện cạnh tranh để có một vai chính, vai phụ là có thật. Nhưng nó chẳng phải chuyện hay ho gì, nên cho phép tôi không nói đến vấn đề này.
Nhiều người yêu mến và thấy tiếc cho tôi, họ thường vào Facebook hỏi rằng “Tại sao lâu rồi không thấy đóng phim mà chuyển qua nghề làm tóc?”. Hôm nay tôi mới có cơ hội để chia sẻ nỗi lòng.
Gia đình tôi vốn không cấm cản chuyện con gái đi học và làm nghề diễn viên, bố mẹ cũng hậu thuẫn cho tôi rất nhiều. Chính vì thế tôi càng thấy ngại ngùng, tự ti với bố mẹ vì mang tiếng là diễn viên mà lương cả tháng không đủ mua cái túi xách, nói gì đến chuyện mua nhà lầu xe hơi. Bố mẹ nuôi ăn học 22 năm rồi, cũng đến lúc phải tự lập mà sống chứ. Nhưng theo nghề thì lương ba cọc ba đồng, đủ thứ phải chi cho xứng với danh xưng diễn viên. Nhiều khi tôi thấy tự ngượng vì mình kém cỏi, chưa thành danh thành tài để tự đứng vững trên đôi chân của mình, nên tôi bỏ nghề.
– Sau bao trăn trở để từ bỏ nghệ thuật, tại sao chị lại chọn nghề làm đẹp mà không phải là một nghề khác dễ “hái” ra tiền hơn?
– Tôi vốn thích làm đẹp, đặc biệt là lĩnh vực làm tóc. Mỗi khi nhìn thấy cô gái hay chàng trai nào có mái tóc đẹp là tôi cứ ngẩn ngơ. Cái sở thích đó theo tôi từ rất lâu rồi, cho đến khi tôi mệt mỏi với nghề diễn, ngay khi tôi được biết tới thì tôi muốn gắn bó với nó.Tôi quyết định “gác kiếm” để đi học về nghề tóc.
– Công việc mới của chị có những khó khăn gì?
– Khó khăn thì rất nhiều. Bắt đầu một công việc thực tế và đụng đến tay chân, không còn lãng mạn, thổn thức với từng vai diễn, tôi phải tự học tất cả các nghiệp vụ về làm tóc. Tích cóp được 1 số vốn, tôi được gia đình hỗ trợ một phần rồi mạnh dạn mở cửa hàng.
Trước đó, và kể cả bây giờ, bản thân tôi vốn không phải là người có đầu óc kinh doanh. Lấn sân sang công việc mới mẻ với đủ thứ cạnh tranh, bản thân còn trẻ và chưa có tiếng tăm gì, nhưng tôi không sợ thất bại vì biết mình thích công việc này. Đây sẽ là công việc tôi muốn gắn bó và phát triển, là “cần câu cơm” nên tôi cố gắng hết sức mình để làm việc. Những kết quả ban đầu cũng đã động viên tôi rất nhiều.
– Chị có tiếc nuối khi từ bỏ niềm đam mê một thời?
– Nói không tiếc là nói dối. Bản thân tôi cũng là người làm được việc, nhưng tôi không có nhiều kỹ năng để bon chen với nghề. Khi đó là cái nghiệp mình theo, nhưng mình không tôn thờ và sống được với nó một cách thẳng thắn, công bằng, tốt nhất là làm nghề khác ra tiền mà sống cho nó thiện.
– Cảm ơn Kim Ngọc đã chia sẻ những điều này. Chúc chị vui vẻ và luôn hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình!
Diệu Quỳnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.