Liệu tôi có bị điên tình

Ân ái với người tình, không có chiếc áo của em bên cạnh, không được gần, được chạm tay vào chiếc áo kỉ niệm ấy, là tôi không sao lên đỉnh được. Có khi một mình, chỉ ôm chiếc áo của em trong tay, tôi cũng thấy mình lâng lâng hạnh phúc.

Tôi và em sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông, hai đứa ngày đi học chiều về cùng nhau chăn trâu thả diều, cuộc sống khốn khó nhưng thật êm đềm hạnh phúc. Cấp 2 rồi cấp 3, bên nhau như hình với bóng, tôi đã yêu em từ lúc nào không hay.

Hết cấp 3, em thi đỗ đại học sư phạm, còn tôi thiếu điểm, bố mẹ bắt ở nhà. Em lên trường rồi, thiếu em, tôi như thiếu cả linh hồn, cứ ra ngóng vào chờ, trong đầu lúc nào hình bóng em cũng hiện lên.

Tháng đầu tiên đi học, em được nghỉ hai ngày cuối tuần. Dưới ánh trăng tháng tám, tôi và em đi cạnh nhau. Lần đầu tiên, tôi lấy hết tinh thần, run run nắm tay em nói lời yêu.

Em không nói gì, chỉ siết nhẹ tay tôi, cái siết tay ấy khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời!

Năm sau, tôi vào đại học. Tình yêu của chúng tôi được thăng hoa khi hai đứa gần nhau, lại không có bố mẹ kè cặp quản lí. Em đã trao trọn cho tôi tất cả, hai đứa thề non hẹn biển bên nhau suốt kiếp.

Tôi đi dạy thêm, tháng đầu tiên kiếm được tiền, tôi run run dẫn em đi mua áo đôi. Chiếc áo phông đen có trái tim màu đỏ, lần nào em sang phòng tôi tôi cũng bắt em mặc. Những khi gần gũi em, chỉ nhìn chiếc áo em mặc, là tôi lại thấy ấm lòng vì biết chắc em thuộc về mình.

Ấy vậy mà tôi lại mất em. Trong khi tôi chật vật đi học, đi làm kiếm sống, thì em đã dần quen với những món quà đắt tiền, những nơi sang trọng… Ngày em tốt nghiệp cũng là ngày tôi biết mình chính thức mất em.

Em tránh mặt tôi, có đại gia nào đó đang chăm lo cho em và vì lo một chỗ “ngon” sau khi ra trường, em đã ngã vào sự giàu sang ấy. Bảo vệ luận văn xong, em lên ô tô, chiếc xe vù qua mặt tôi đang bẽ bàng.

Đau đớn như chưa bao giờ đau như thế, tôi mất em rồi. Ôm chiếc áo em vẫn thường mặc mỗi lần gần gũi, tôi muốn phát điên vì em.

Tôi không trách móc em, chỉ mong em được hạnh phúc thật sự. Thôi thì chỉ mình tôi với tôi, biết bao giờ tôi mới có nhà, có xe cho em…

Lâu ngày, nỗi đau cũng dần nguôi, nhưng tình yêu trong tôi thì chưa bao giờ hết. Tôi đi qua cuộc đời những người con gái khác, mỗi lần làm tình, chưa bao giờ tôi không nghĩ đến em và không có chiếc áo của em cạnh mình. Nhìn chiếc áo lại thấy như em là của tôi.

Bạn gái của tôi hiện tại nói tôi bệnh tật. Khi ân ái, không có chiếc áo của em bên cạnh, không được gần, được chạm tay vào chiếc áo kỉ niệm ấy, là tôi không sao lên đỉnh được. Có khi một mình, chỉ ôm chiếc áo của em trong tay, tôi cũng thấy mình lâng lâng hạnh phúc.

Tôi cũng không hiểu bệnh mình là bệnh gì nữa? Liệu có phải tôi bị điên tình không? Làm ơn, hãy cho tôi một lời khuyên.