Chúng tôi gặp nhau tại một hội nghị kinh doanh khi tôi 23 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười, ánh mắt anh thiêu đốt bên má trái tôi. Anh có mái tóc đen, ria mép và một vết sẹo trên gương mặt. Tôi chuyển đi ra chỗ khác ngồi để tránh cảm giác bị quyến rũ.
Ngay sau đó anh không ngại ngùng mà trực tiếp mời tôi đi uống nước ngay trước mặt sếp tôi. Tôi cho rằng anh đang độc thân nhưng sau đó anh đã nhắc về vợ mình, lạ lùng là điều đó khiến tôi thất vọng. Sau khi đi uống nước với nhau, anh nói thẳng là muốn kết thúc đêm nay với tôi ở khách sạn. Tôi thấy anh lố bịch. “Thật tuyệt khi được gặp anh” tôi nói và về nhà mình.
Vài ngày sau đó, sự tán tỉnh tiếp tục khi anh gửi email cho ông chủ của tôi, nói muốn được gặp tôi. Thành thực mà nói tôi cũng tò mò về những gì diễn ra tiếp theo. Khi anh mời tôi đi uống nước một lần nữa, tôi đã muốn nói không nhưng tôi tin tưởng bản thân mình sẽ làm đúng. Tôi nghĩ vì bản thân rất bài trừ chuyện ngoại tình, nên đi uống nước, sau đó về nhà thì sẽ không sao.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi anh đến nhà hàng. “Mình sẽ dễ dàng chống lại anh ấy”, tôi nghĩ. Nhưng một, hai, ba chén rượu và sau đó tôi thấy mình ngồi trên taxi, đèn đường bên ngoài bị mờ, xe đi nhanh hơn bình thường. Chúng tôi vào một căn phòng, trao nhau những nụ hôn và rồi anh ấy xé quần áo tôi. Tôi cố gắng chống cự nhưng không thể. Có lẽ anh ấy không biết cả đêm đó tôi đã ngồi khóc trong nhà tắm. Tôi nghĩ về người vợ của anh ấy ở nhà, về cách tôi đánh mất kiểm soát bản thân.
Sau ngày đó, tôi đã viết thư cho anh nói rằng đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa. “Nếu đó là những gì em muốn”, anh hồi âm. “Hãy cho tôi biết nếu em thay đổi suy nghĩ”. Tôi không muốn nói chấm dứt nhưng tôi biết mình không nên dây dưa với đàn ông đã kết hôn. Nhưng tôi không thoát được vì anh đã chế ngự tâm trí tôi. Ngày tiếp theo chúng tôi hẹn hò tại một câu lạc bộ nhạc jazz sang chảnh, sau đó anh chở tôi về nhà anh. Tôi đã lên giường với người đàn ông gấp đôi tuổi mình.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong ánh sáng chan hòa. Nhẫn cưới của anh chạm vào cơ thể tôi trên chính chiếc giường của vợ chồng anh. Đôi giày cao gót tôi bỏ ngoài hành lang giờ đang ngự trị trong phòng ngủ. Ảnh cưới của họ trên tường như chứng kiến những chuyện vừa xảy ra. Tôi buộc phải chú ý đến các chi tiết trên, nếu không tôi sẽ phải lòng anh ấy. Tôi mặc quần áo và bỏ đi trong sự ghê tởm – với anh, với bản thân mình, với tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Ba tháng sau, tất cả các chi tiết rõ như ban ngày trên vẫn không ngăn được tôi.
Gặp anh ấy mỗi tuần một lần đã không thể đủ. “Xin chào” và “tạm biệt” trong các cuộc điện thoại đã trở hàng những cuộc nói chuyện hàng giờ. Những tin nhắn biểu tượng nháy mắt đã trở thành “Em nhớ anh”, “Em cần anh”, và rồi đã trở thành “Em yêu anh”. Tôi lo lắng về mức độ chúng tôi đã đi đến nước này.
Anh ấy tâm sự với tôi những điều anh ấy cần mà vợ không thể đáp ứng. “Anh không chỉ muốn con cái, mà anh cần chúng”, anh ấy nói trong men rượu. Vợ anh ấy không muốn trẻ con. Anh ấy muốn tôi sẽ giúp thực hiện ước mơ này. Có vẻ như họ đã không thảo luận về việc này trước khi kết hôn. Nhưng tôi không bình luận gì về chuyện ấy. Tôi đã ngộ ra đây là nguyên nhân khiến mối quan hệ của vợ chồng họ rời rạc. Tôi tự vấn bản thân nếu không có mình thì anh cũng sẽ tìm được một cô gái khác giúp anh thực hiện những gì anh muốn.
Hóa ra vợ chồng anh ấy quyết định họ sẽ có một cuộc hôn nhân mở. Họ sống cùng nhau nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng. Cả hai cùng đồng ý nếu họ có cuộc tình khác thì sẽ không được nói cho người kia biết. Theo như tôi nghĩ, chị ấy không biết gì về sự tồn tại của tôi.
Đến bây giờ chuyện của chúng tôi đã được 8 tháng. Mấy ngày trước anh nhắn tin nói rằng: “Chúng ta giống như những ngôi sao trong Chạng Vạng, không thể tách rời nhau trong một mối quan hệ nguy hiểm”. Sự đồng điệu trong cảm xúc, trí tuệ, tinh thần và “chuyện ấy” của chúng tôi là không thể phủ nhận. Nó quá mạnh mẽ mặc dù anh đã kết hôn. Tôi không có mong muốn được đến với chàng trai khác. Tất cả họ đều quá mờ nhạt với tôi.
Có những lúc tôi đứng giữa đôi bờ yêu và hận anh, giữa việc muốn được anh cam kết và việc rời bỏ anh. Nhưng trên những điều đó, hai chúng tôi đã vượt qua ranh giới của đam mê và tôi không thể tách rời anh được nữa. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của tôi sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ – mối quan hệ của anh với vợ, những gì tôi có thể làm và những gì tôi muốn từ anh ấy và những gì anh ấy muốn từ tôi.
Cuối cùng tôi muốn nói, tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy tội lỗi. Tôi thấy mình giống như một kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc của người khác. Suy nghĩ này vẫn không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.