Khi kể ra chuyện này, lòng tôi vô cùng ân hận, xấu hổ. Chẳng ngờ một người đàn bà có chồng con gái gần một tuổi, lại có thể vướng vào lưới tình của một gã trai tân. Và tôi chính là một minh chứng cho sự lầm lỡ, hổ thẹn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ tuy không quá giàu có nhưng có đủ điều kiện cho 5 anh chị em tôi ăn học. Hai anh trai tôi đỗ đạt sống ở nước ngoài, hai chị gái lấy chồng tận thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi, cô em gái út sau khi tốt nghiệp xong về quê làm việc. Với sự năng động, tôi sớm được nhận vào công tác tại một xí nghiệp may gần nhà. Cũng do duyên trời, mà tôi gặp lại người bạn trai cũ của chị gái. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Ngày cưới, ai cũng vui mừng, chúc phúc cho vợ chồng tôi.
Không phải quá tự hào, nhưng phải nói rằng, tôi rất tự hào về chồng mình. Anh tính tình hiền lành, ít nói và anh rất thương vợ, yêu con. Sống cùng nhau chừng ấy thời gian, anh chưa bao giờ làm tôi buồn, hay phải rơi nước mắt. Ai cũng khen tôi “khéo chọn chồng”. Không chỉ vậy, anh còn rất được lòng bố mẹ tôi trong cách ứng xử, cũng như giao tiếp với gia đình vợ.
Niềm vui chẳng được bao lâu khi anh phải lên miền núi công tác. Từ hôm vắng anh hai mẹ con tôi thui thủi ở nhà. Nhiều đêm, nhìn con ngủ tôi rớt nước mắt, chỉ mong sao thời gian qua nhanh, chồng tôi hết thời gian công tác mà về với gia đình.
. Hết thời gian ở cữ, tôi thuê một cháu giúp việc nhỏ tuổi để trông con. Tôi đi làm trở lại. Ai nhìn thấy tôi cũng khen “gái một con trông mòn con mắt”. Nhiều chị em vui tính còn đùa “làm sao mà lấy lại vóc dáng nhanh như vậy?”. Nói thật, tôi nào có bí quyết gì đâu, vì cuộc sống vất vả, xa chồng nghĩ nhiều nên giảm cân nhanh cũng là lẽ thường.
Trong số bạn tôi có Yên, người thành phố. Yên đùa tôi, cô có ông anh họ giàu có làm ở cục thuế thành phố hiện đang công tác ở gần đây. Nếu tôi rảnh mấy anh em ngồi nói chuyện “phiếm” cho vui. Cứ nghĩ là đùa, nhưng nào đâu Yên giới thiệu chúng tôi với nhau thật.
Ấn tượng của tôi về Toàn – anh họ Yên rất sâu sắc. Anh khá đẹp trai, nói chuyện rất có duyên. Và phải nói, trông anh khá sang trọng. Sau hôm đó, anh xin số điện thoại làm quen và thi thoảng có gọi cho tôi. Cũng không hiểu từ bao giờ mà tôi với anh trở nên thân thiết vậy. Từ ngày có anh, tôi cảm giác mình trẻ trung, yêu đời hơn. Tôi cũng ăn diện hơn khiến bố chồng tôi lo lắng.
Chồng tôi mỗi tháng về một lần, khoảng thời gian ngắn ngủi, ý nghĩa ấy khiến cho tình yêu hai vợ chồng thêm nồng ấm hơn. Tôi cảm giác chúng tôi như thuở còn yêu nhau vậy.
Mọi chuyện cứ thế, cho tới một ngày Toàn hỏi tôi “Em có thấy hạnh phúc không?”. Tất nhiên tôi đã trả lời là “Có”. Sau đó, anh lại nói với tôi “Em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn thế nữa”. Tôi nói, tôi không tin là còn điều gì hạnh phúc hơn thế. Toàn nói, nếu tôi chịu làm vợ anh, anh sẽ chứng minh cho tôi thấy điều đó là sự thật.
Từ hôm đó, dường như tôi luôn suy nghĩ về câu nói của Toàn. Tôi cũng tò mò về cuộc sống nơi đô thị. Khi xa chồng, trước nhiều cám dỗ của cuộc sống, chẳng ngờ tôi ngã vào vòng tay người khác thật. Sau nhiều lần vụng trộm, cuối cùng chuyện của tôi và Toàn bị bại lộ. Bố chồng ở gần đó, hay tin đến mắng chửi tôi một trận, thậm chí là làm ầm lên tuyên bố từ mặt con dâu.
Từ hôm bị bố chồng chửi mắng ầm ĩ xóm làng tôi chẳng dám đi đâu. Chồng tôi cũng đang trên đường về để giải quyết chuyện vợ chồng của chúng tôi. Khi cuộc sống đang vướng vào bế tắc, Toàn lại tìm đến và bàn tôi về quê anh sống. Hai đứa sẽ làm đám cưới và chúng tôi sẽ chẳng phải xa nhau nữa.
Trước những lời hứa hẹn của Toàn, tôi đồng ý thật. Giờ tôi đâu còn lựa chọn nào khác, nếu tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ mang tiếng xấu xa suốt đời. Và thế là khi đối mặt với chồng cũ, tôi chỉ biết im lặng. Chồng nói, sẽ tha thứ cho tôi, có một điều tôi và con phải theo anh lên miền núi, anh sẽ xin việc cho tôi ở trên đó.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bao đêm tôi phân vân rằng ra đi hay ở lại với chồng con. Tôi đã cố để có một cuộc nói chuyện hòa hợp với chồng, nhưng khi bất đồng quan điểm chúng tôi lại cãi vã. Và rồi, một đêm trước lời giục giã của Toàn, tôi đã bỏ con lại cho chồng và theo anh về thành phố sống.
Trước khi đi, tôi đã để lại một lá thư cho chồng nói hết những gì tôi suy nghĩ. Tôi đã sai và giờ không thể cứu vãn được tình thế. Cuộc sống mới ở gia đình chồng mới tôi không thiếu thứ gì. Công việc, xe đẹp và quần áo thích gì có đó, nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai. Nhưng có điều chồng tôi cũng đi suốt, anh không yêu chiều tâm lý như khi yêu mà đôi khi tôi thấy anh quá nghiêm khắc. Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con một gái một trai.
Thời gian gần đây, chồng tôi đi miết, thậm chí có người còn nói anh đang cặp kè với một phụ nữ cùng cơ quan. Tôi nghe mà đau đớn vô cùng. Tôi hỏi, anh nói tôi “bịa đặt”. Khi tôi cố theo anh để tìm bằng chứng, thì tôi như chết lặng. Đó là sự thật, chồng tôi không chỉ đang cặp kè, mà đang đi đi về về cùng người phụ nữ ấy. Hiện họ đang chờ đón một đứa con sắp chào đời.
Giờ tôi mới thấm thía cảnh bị người khác phản bội. Bao đêm tôi đặt mình vào vị trí chồng cũ, cảm thấy mình tổn thương vô cùng. Thương con, nhớ chồng cũ, nhớ đứa con tôi từng bỏ rơi, tôi đau đớn vô cùng. Hiện tại cuộc sống của tôi là một vòng luẩn quẩn, giờ tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi! Tôi phải làm sao để mình có thể sống thanh thản đây ạ?
Nguồn: Theo Doisongvaphapluat
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.