Ly hôn vì chồng bảo có cả vợ và bồ là chuyện bình thường

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Bộ, năm nay 30 tuổi, từ nhỏ đã quen với việc ruộng đồng, chính sự vất vả nghèo khó ấy giúp tôi vươn lên trong cuộc sống. Tôi lên Hà Nội thi đại học và trên chuyến xe năm ấy đã tình cờ gặp anh. 
 
Sau đó anh chúng tôi người Bắc kẻ Nam nhưng vẫn yêu nhau tha thiết, những tháng ngày sinh viên xa nhà tôi cảm thấy rất nhớ anh, mấy tháng anh lại tranh thủ ra Hà Nội thăm tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi tốt nghiệp trung cấp của một trường cao đẳng, vì nhà nghèo nên quyết định xin đi làm rồi mai này sẽ học liên thông sau. Khi nhận được tấm bằng trên tay tôi háo hức đi xin việc nhưng ở thủ đô không quen biết ai vì thế mấy tháng trời tôi chưa tìm được việc. Anh bảo vào Sài Gòn cơ hội sẽ dễ hơn, tôi cũng rất vui vì vào đó hai đứa được gần nhau hơn. Thế rồi sau một năm chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc của gia đình và bạn bè.
 
Có lẽ cuộc sống không ai nói trước được điều gì, sống với nhau 3 năm chúng tôi có một cô con gái dễ thương thì anh bắt đầu bồ bịch. Anh là con trai duy nhất nên tôi sống chung với bố mẹ chồng, dường như anh không phải lo lắng gì nhiều, hàng tháng hai vợ chồng phụ tiền ăn cùng ông bà và chăm con. Tôi làm kế toán cho công ty nước ngoài lương cũng khá, mọi người nhìn vào nhiều khi ước ao. Vào một ngày tôi phát hiện anh yêu người con gái khác (biết anh chỉ xác định chơi bời thôi), anh còn nghĩ tôi hiền lành, yêu con và đặc biệt sợ bố mẹ với gia đình buồn nên chẳng dám ly hôn với anh đâu, có lẽ anh đã nhầm.
 
Tôi rất hiền và thương bố mẹ nhưng ngay từ khi quen đã nói rõ với anh là sẽ không chấp nhận khi anh có người con gái khác, chắc anh mải yêu nên không còn nhớ thôi. Khi ghen tôi chỉ im lặng suy nghĩ để có quyết định cho mình mà không phải hối hận. Tôi cũng nhẹ nhàng hỏi anh giờ chọn ai, anh trả lời có vợ có bồ là chuyện bình thường.
 
Tôi biết cuộc hôn nhân của mình chấm dứt từ đây, quyết định ly hôn luôn và sẽ không có những tháng ngày ly thân. Tôi chỉ thương bố mẹ chồng, kể từ ngày về làm dâu ông bà coi tôi như con gái; rồi cũng thương con khi con sẽ chịu thiệt thòi so với bạn bè vì bố mẹ ly hôn.
 
Rồi những tháng ngày buồn đau cũng nhanh chóng qua đi vì tôi chẳng muốn nhớ và thương tiếc tới người đã phụ bạc mình. Tôi mải mê làm việc và chăm con, khi con được 7 tuổi tôi quyết học liên thông, đúng là vất vả thật nhưng chẳng hiểu sao tôi ham học đến thế. Ông trời đã không phụ lòng người, giờ đây tôi cũng có tấm bằng cử nhân kế toán của trường có tiếng ở TP HCM, rồi có công việc thu nhập 6,5 triệu, hết giờ về đón con. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có, dù lương không cao nhưng tôi cũng đủ trang trải cuộc sống hiện tại ở thành phố này.
 
Hơn 4 năm qua tôi vẫn cho con về thăm ba và ông bà nội, tôi hiểu con xứng đáng được nhận tình yêu của gia đình bên nội dù vợ chồng sẽ chẳng bao giờ sống cùng nhau nữa. Tôi mong anh sớm lấy vợ mới để ổn định cuộc sống anh đã lựa chọn, chỉ có điều hơn 4 năm qua anh chưa làm được gì cả, người con gái ấy cũng rời xa anh, người mà tôi cứ tưởng anh đánh đổi vợ con để có được. Sau tất cả những gì đã xảy ra tôi vẫn ổn, dù chồng cũ đã làm tổn thương như thế nào tôi cũng chưa bao giờ oán hận, hết duyên thì chia tay nhẹ nhàng.
 
Điều đặc biệt tôi cũng rất vui khi ông bà nội yêu thương cháu. Tôi nói với ông bà dù chuyện gì xảy ra con vẫn ghi nhận sự yêu thương của ông bà dành cho con và cháu, con không bao giờ ngăn cản việc ông bà và anh ấy tới thăm con. Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp, đừng mang sự hận thù trong lòng các bạn nhé.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.