Mắc bệnh trọng, tôi không dám mổ vì sợ chồng chán

Vì muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, không muốn chồng có bồ, hay bóc bánh trả tiền bên ngoài mà tôi đang ôm bệnh trong người cũng không dám tiết lộ cho chồng.

Tôi năm nay 36 tuổi, đã có chồng và hai con trai. Gần đây, tôi hay bị đau bụng dưới thậm chí cứ đến chu kỳ của phụ nữ tôi thấy đau ghê gớm. Tôi lên bệnh viện khám, các bác sĩ cho tôi biết, tôi mắc chứng u nang buồng trứng với hai khối u cả ở tử cung và buồng trứng.

Theo như kết quả chiếu chụp thì trong phần tử cung và buồng trứng của tôi có nang đặc buồng trứng trái 3×3 cm, u xơ tử cung 2,5×2.cm.

Tôi về nhà mua thuốc tây sử dụng theo như chỉ dẫn của bác sĩ và khối u không tan thì sẽ làm phẫu thuật.

Tôi đã sử dụng thuốc tây hơn 3 tháng, đi khám lại kích thước của khối u có nhỏ hơn nhưng cảm giác đau bụng dưới vẫn còn.

Cách đây mấy hôm, tôi thấy đau bụng quá, tôi đã đến bệnh viện khám lại lần nữa. Lần này, các bác sĩ cho biết tôi bị u nang nhưng chưa biết là ác tính hay lành tính và chắc chắn tôi phải làm phẫu thuật.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ khuyên tôi nên cắt bỏ hoàn toàn tử cung và buồng trứng tránh ảnh hưởng của khối u ác tính. Tôi nghe bác sĩ nói mà tai ù lên. Tôi xin phép bác sĩ về nhà suy nghĩ.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi rất sợ giống người chị họ của tôi. Chị ấy phải cắt bỏ tử cung và buồng trứng vì chửa ngoài dạ con. Sau khi cắt bỏ hết tử cung và khối u, chị ấy và chồng đã ly hôn.

Người chồng của chị cho biết đời sống vợ chồng của họ tắt hẳn từ sau ca phẫu thuật đó. Vì không còn là “đàn bà” nên chị chấp nhận ly hôn với chồng. Đến giờ phút này, chị ấy vẫn đau khổ vì giữ lại được mạng sống cho mình nhưng không giữ lại được hạnh phúc thì cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Còn hiện tại gia đình tôi cũng khá yên ấm. Các con trai tôi cũng đi học và tự lo cho mình được phần nào. Chồng tôi làm giám đốc một công ty tài chính. Điều kiện kinh tế của gia đình tôi không có gì phàn nàn.

Tôi vốn được mọi người khen vừa khéo chiều chồng lại khéo chăm con. Chuyện vợ chồng, dù đã sống với nhau hơn mười năm nhưng lúc nào chúng tôi cũng thấy mọi chuyện đều rất mới.

Từ khi tôi bị đau bụng, anh cũng nghĩ tôi không khỏe nên chuyện ấy của hai vợ chồng anh cũng thông cảm. Anh luôn khuyên tôi nên điều trị dứt điểm bệnh.

Sợ chồng chán, tôi không dám đi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng. Ảnh minh họa

Có lần, anh nói với vợ “đàn ông xa vợ một hai tuần là bức bối lắm rồi huống chi phải xa vợ cả năm”. Dù đó chỉ là chuyện bên lề nhưng tôi cũng lo sợ rằng sau khi tôi trị bệnh, chuyện ham muốn của tôi không còn.

Chồng tôi không chịu được những búc xúc rất đàn ông mà bỏ ra ngoài với những cô gái trẻ khác.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện chồng tay trong tay với một cô gái khác là đầu óc của tôi run lên. Và tôi chắc chắn một điều rằng nếu tôi không chiều được chồng, anh chán anh sẽ ra ngoài tìm người khác.

Tôi không muốn san sẻ người đàn ông của mình với một người phụ nữ khác. Người ta nói chuyện ấy không còn nữa thì chuyện ly hôn cũng dễ xảy ra hơn.

Trong hoàn cảnh hiện nay, thân mang bệnh trọng mà tôi còn cố gắng níu giữ người chồng của riêng mình. Tôi đang rất hoang mang không biết có nên đi làm phẫu thuật không? Tôi có tìm hiểu nghe nói ở bên Singapore có phương pháp mổ bảo tồn buồng trứng và tử cung cho người bị khối u.

Nếu mổ bảo tồn rồi, ham muốn chuyện ấy của tôi có bị ảnh hưởng không? Tôi chỉ cần giữ lại chút đàn bà của mình để cho chồng đỡ chán.

  • Hoàng Thị Liên (Tân Phú, TP. HCM)