Chị chưa nói chuyện với anh, bởi chị chưa nghĩ ra cách nào “xử lý” cái thông tin đột ngột và gây sốc ấy. 35 tuổi, là mẹ của hai đứa con đã lớn, chị chẳng rơi nổi một giọt nước mắt khi biết tin chồng ngoại tình, nhưng tim chị thì đau như có ai giày xéo liên tục. Anh vẫn chưa hay biết gì chuyện mình bị “lộ”. Nhìn chị xanh xao, không nói không cười, anh tưởng chị ốm, lại vẫn giọng ân cần thường thấy: “Anh đưa em đi khám nhé!”, “Không, có sao đâu mà khám!“, chị dấm dẳng. “Thế trong người em mệt à, hay tại trời nắng nóng quá. Thôi để việc nhà đấy anh làm cho, em đi làm về nghỉ ngơi đi, cơm nước chẳng nấu thì thôi, ra ngoài ăn vài bữa có sao”, anh dồn dập hỏi, trong khi chị vẫn thờ ơ chẳng muốn tiếp chuyện.
1 tuần sau, chị gửi cho anh 1 email, trong đó có số điện thoại, nick facebook, bức ảnh cô bồ trẻ của anh. Email có tiêu đề “Em cần 1 câu trả lời?”. Đêm hôm ấy, anh chị thức trắng, anh đã thú thật rất chi tiết về mối quan hệ lầm lỡ kéo dài 3 tháng của mình. Anh cầu xin chị tha thứ và hứa cắt đứt toàn bộ mọi liên lạc ngay lập tức, unfriend cả facebook luôn. Sau câu nói cuối cùng của anh, chị im lặng nằm quay lưng vào tường. Không thể chợp mắt nhưng chị tin lời hứa của anh.
Chỉ vài ngày sau cuộc đối chất giữa hai vợ chồng, chị nhận được lời mời kết bạn từ facebook của một người lạ. Như thói quen, chị chẳng ngần ngại nhấn nút “Accept”. Chị không biết rằng sự dễ dãi của mình đã tiếp tay cho một loạt chuyện rắc rối sau này.
Ngay sau đó, chị liên tục nhận được những tin nhắn khủng bố tinh thần của nick name mà chị biết chắc đó chính là cô bồ trẻ của chồng. Rồi không hiểu sao, cô ta tìm được số điện thoại của chị, gọi điện chị không nhấc máy thì cô ta nhắn tin. Chê bai, xúi giục chị buông tha anh, cô ta còn gửi hết những tin nhắn mùi mẫn trước đây chồng chị đã gửi cho. Chị biết sự im lặng đột ngột của anh đã khiến cô ta hiểu ra vấn đề nhưng lại không cam lòng bị bỏ rơi như thế, cô ta muốn “lật đổ” chị để chiếm hữu anh. Chị cũng đọc được những tin nhắn trách cứ của cô ta gửi vào máy anh và hàng chục cuộc gọi lỡ mỗi ngày. Tất cả động thái của cô ta đều được đáp trả bằng im lặng, có lẽ vậy nên cô ta càng tức, càng điên.
Thỉnh thoảng, chị lại nhận được một tin nhắn thách thức: “Gái già 2 con rồi, giữ sao nổi chồng nữa”, “Để chồng đi với gái, chị không thấy nhục sao?”… Sự im lặng một cách quá kiên nhẫn của chị càng khiến cô ta điên tiết, cô ta chuyển sang cấp độ khủng bố tinh thần mới: “Về với chị đêm thôi, ban ngày chị có biết chồng chị đi đâu không?”, đăng kèm bức ảnh cô bồ đang ôm hôn chồng chị. Chị chột dạ, nghĩ mình đã sai lầm khi tha thứ cho chồng, nghĩ anh lại ngựa quen đường cũ. Rồi một loạt những tin nhắn “ngọt hơn mía lùi” khác của hai người gửi đến chị, cả những tin nhắn hẹn hò đến nhà nghỉ này, khách sạn kia… Lại vài đêm chị mất ngủ. Chị thấy lạ, điện thoại của chồng chị không có tin nhắn nào gửi đến cô ta, dấu vết xóa đi cũng không hề có vì chị đã âm thầm kiểm soát rất sát sao…
Đến lúc này, chị quyết định sẽ cho cô bồ trơ trẽn của chồng “biết thế nào là lễ độ”. Chị “bơ” tất cả những tin nhắn kia đi, không muốn vạch rõ trắng đen làm gì cho mệt. Chị lấy số điện thoại của cô ta, cuộc gọi thứ nhất: “Em à, chị là L – vợ anh H, em muốn gặp chị phải không, hôm nào chị đến chỗ em làm nhé!”. Cô bồ đứng hình trong giây lát, đang ú ớ không biết trả lời thế nào, chị tắt máy luôn. Vài hôm, chị lại “nhả” cho cô ta một tin nhắn “Em ở cơ quan không, chị qua nhé”, “Em đang ở nhà đúng không, con em cũng có nhà chứ, để chị qua thăm nhà em…”…. Chị chẳng biết nhà, chẳng biết cơ quan cô ta ở đâu, mà chị cũng không muốn điều tra, bởi vốn dĩ, chị không có ý định đánh ghen tơi tả hay dằn mặt, làm rùm beng lên, chị đã quyết định tha thứ từ hôm nói chuyện với chồng rồi.
Những lời hẹn gặp mặt của chị đã làm cho cô bồ của chồng hết lần này đến lần khác thót dạ. Tiếp đó, chị lập nick facebook mới (vì nick cũ đã bị cô ta chặn), viết một tâm thư rất dài “Gửi kẻ thứ 3 trơ trẽn” giọng điệu vô cùng nhã nhặn nhưng thâm thúy, trong đó có đề cập đến sự nhẫn nhịn chịu đựng của người vợ và sự trơ trẽn đòi giật chồng của kẻ thứ 3. Ai đọc cũng tưởng chị đang viết truyện gửi đăng báo, song phía cuối chị có đính kèm bức ảnh của cô bồ kia chụp cùng con gái nên người đọc đã hiểu ra vấn đề. Đến lúc này, chị mới hiểu vì sao cô ta quyết tâm giành chồng của chị đến thế, bởi cô ta làm mẹ đơn thân.
Chị nhớ một vài người bạn có lượng follow lớn share trên facebook. Chẳng mấy chốc, dân mạng tìm ra được tung tích của kẻ thứ 3 trơ trẽn và “ném đá” vô cùng tơi bời. Chị cũng không ngờ bài viết của mình “lao nhanh” với tốc độ tên bắn như thế. 5 giờ sau, chị nhận được điện thoại của cô ta, khác hẳn mọi lần, giọng điện cô ta rất mềm mỏng. Cô ta nói sẽ không khủng bố chị nữa và xin chị xóa bài. Chị cười nhạt: “Xem ra em chỉ muốn xóa bài viết đó chứ chưa có ý định dừng lại”. Chị tắt máy, cô ta lại gọi. Gọi không được cô ta nhắn tin, mỗi tin nhắn lại giảm xuống một độ mềm mỏng. Cuối cùng, đến tin nhắn: “Em xin lỗi chị, là em đã sai mà không biết mình sai“, chị vào facebook xóa bài, vừa xóa vừa nghĩ: “Màn trừng trị kẻ thứ 3 kết thúc ở đây thôi!”.
Nguồn: Theo Sức khỏe cộng đồng
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.