Nhắc đến D. là sự xấu hổ, sợ hãi, ghê tởm cứ bao trùm lên người tôi, thậm chí tôi không dám nói tên thật của gã vì sợ gã đọc được bài viết này thì tính mạng tôi lại bị đe dọa một lần nữa. D. là ai mà lại khiến tôi kinh sợ thế? Hẳn nhiều người sẽ hỏi vậy…Vâng, gã từng là người yêu tôi!
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc, tôi không phải là đứa quá ngu ngơ về cuộc đời nhưng cũng không hẳn là sắc sảo hay tinh ý. Tôi là cô gái tuổi đôi mươi bình thường như bao cô gái khác, có chăng ngoại hình ưa nhìn hơn một chút (theo nhiều người nhận xét thế) nên không hiểu có phải vì thế mà tôi lọt “mắt xanh” của gã?!
Gã là kẻ cưa cẩm tôi điên rồ, dai dẳng và cũng chân thành nhất. Gã chặn đường tôi bất cứ lúc nào và làm những hành động khá “điên” nhưng lãng mạn: Khi thì tặng hoa, khi thì mua cho tôi hộp sữa, khi thì đưa cho tôi cái ô lúc trời mưa… bất cứ khi nào “trái gió trở trời” là gã xuất hiện, làm đủ trò để tôi hiểu là gã thích tôi.
Tôi chưa bao giờ quá để ý đến gã, thật ra về ngoại hình thì gã cũng không tệ nhưng phải cái tính hơi “thái quá” trong hành vi nên tôi ít nhiều không thiện cảm. Khi ấy mặc dù có nhiều chàng trai khác thích tôi nhưng tôi cũng chưa hề có tình cảm với ai sau khi chia tay mối tình đầu, nhiều người thấy tôi “gỗ trơ” quá nên cũng không buồn cưa cẩm, chỉ có D. là nhiệt thành nhất.
Bạn bè thấy hắn si tình tôi, cứ xúi: “Hay là yêu anh ý đi, anh ý thích cậu thế ? Tụi tớ mong còn chẳng được…” lời ra lời vào của mọi người khiến tôi chú ý đến D. và thấy gã cũng không tệ. Con nhà tử tế, có ăn có học, mặt mũi cũng sáng láng, quan trọng là mê mệt và có vẻ tôn thờ tôi, nên tôi bắt đầu mở trái tim mình, và đó là sai lầm lớn của cuộc đời khiến tôi phải sống trong sợ hãi suốt thời gian này.
Khi yêu D. tôi được gã yêu chiều hết mức, thế nhưng chỉ cần tôi cười với một người con trai khác là lập tức gã sẵn sàng cho tôi một cái bạt tai. Không phải một hai lần, mà là rất nhiều lần gã giở trò vũ phu với tôi khi yêu nhau. Khi tôi đòi chia tay thì D. lại xuống nước: “Tại anh yêu em nhiều lắm! Em không biết anh yêu em thế nào đâu! Anh có thể chết vì em…” nói xong gã lấy con dao cứa một phát vào cổ tay để chứng minh tình yêu khiến tôi chết khiếp.
Khi bình thường thì ngoài việc gã bám tôi suốt ngày gã cũng có hành vi rất ổn. Trước mặt mọi người cư xử rất phải phép nên nhiều khi tôi than phiền về gã, bạn bè tôi còn không tin, cho rằng tôi đã đòi hỏi quá nhiều! Tôi cũng chẳng muốn thanh minh giải thích vì nói người ta cũng không hiểu. D. trong mắt mọi người là một thanh niên khá ổn, vậy đấy!
Từ ngày yêu gã, tất cả các số điện thoại của đàn ông, chưa biết thân quen thế nào tôi đều lưu vào danh bạ hạn chế cho chắc ăn. Một lần xui rủi thế nào mà thằng bạn tôi học ở Hà Nội lâu lắm không liên lạc lại gọi cho tôi bằng số lạ. Tôi nghe máy thì D. cũng đang ngồi đó, bắt tôi phải bật loa to xem ai đang nói chuyện với tôi, thằng bạn tôi thì cứ tếu táo chuyện này chuyện nọ, biết tính D. sắp nổi cơn ghen nên tôi chủ động kết thúc cuộc gọi. D. không nói gì đứng dậy cởi áo ra rồi đi vào nhà bếp của gã, lấy ra cái kéo cắt thực phẩm và cắt nát cái áo trong sự sợ hãi của tôi. Tôi hỏi: “Sao anh làm thế?” thì D. bảo: “Vì anh yêu em nên anh mới thế?”, tôi hỏi:“Yêu em thì liên quan gì đến việc anh cắt áo?” thì gã bảo: “Lần này là cắt áo anh, lần sau thì anh cắt áo em, lần sau nữa thì anh cắt tóc em nếu em còn nghe điện thoại của thằng khác!” Tôi cứng họng.
Biết tính gã “bất thường” tôi đổi số điện thoại cho yên chuyện, tìm cách tránh xa gã nhưng D. vẫn lởn vởn quanh nhà tôi, quanh trường tôi, chỗ nào tôi hay đến D. đều biết, tôi ít khi dám ra khỏi nhà, lấy cớ bận bịu này nọ thì gã đến hẳn nhà, nói chuyện với bố mẹ tôi dưới nhà rất lễ phép và ngồi lỳ đến khi bố mẹ tôi gọi tôi xuống. Gã còn mở lời thưa chuyện là chờ tôi tốt nghiệp Đại học xong rồi cưới với bố mẹ tôi, mặc dù tôi phản đối thẳng thừng thì gã vẫn lôi gia thế ra để mua chuộc bố mẹ tôi.
Tôi nói rõ cho mẹ tôi biết mối quan hệ giữa tôi với D. và gã là người như thế nào. Mẹ tôi nghe xong cũng rất lo lắng và nói chuyện với bố tôi để ông biết đường tiếp chuyện với “chàng rể tương lai”.
Biết bố mẹ tôi không đồng ý, tôi tránh mặt thì gã vẫn đứng trước nhà cả tiếng đồng hồ, gào tên tôi khắp phố để tôi xấu hổ với hàng xóm mà đi ra cho gã gặp. Bất đắc dĩ, tôi phải ra nói chuyện với gã.
D. bảo đi nơi khác nói chuyện nhưng tôi không đồng ý, gã lại gào to lên kiểu “Chí Phèo” làm tôi bẽ mặt nên phải vào nhà xin phép bố mẹ đi nói chuyện với gã.
Gã chở tôi bằng xe máy và phóng như điên trên đường làm tôi muốn rớt tim ra ngoài, kêu gã dừng lại nhưng gã không thèm để tâm, tôi cấu vào người gã để gã đau mà dừng lại nhưng gã vẫn phóng đi cách nhà tôi cả chục cây số, lên đỉnh đồi heo hút, vắng người qua lại.
Gã dừng xe lại, giật lấy điện thoại của tôi, tắt máy rồi đút vào cốp xe. Gã nói chỉ yêu mình tôi, nếu không phải là tôi gã sẽ chết, và gã chết thì gã muốn tôi đi theo. Tôi thực sự kinh sợ sự bệnh hoạn của gã, quá sai lầm khi đánh giá thấp hành vi điên rồ của gã, lúc ấy xung quanh rất vắng người nên tôi đành dịu giọng xin gã cho tôi về.
Gã bảo tôi phải chiều gã, phải chứng minh, thề nguyền yêu gã trọn đời, gã sẽ ghi âm lại làm bằng chứng để nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi phản ứng thì gã bảo: “Dao anh để sẵn trong cốp xe rồi, nếu em muốn rời xa anh thì hai đứa mình cùng yên nghỉ tại đây…”. Không còn cách nào khác, tôi đành phải làm theo những gì gã bắt tôi nói và bắt tôi làm trong trạng thái kinh sợ và ghê tởm, không những thế gã còn ghi hình lại, xong xuôi mới thả tôi về nhà.
Tôi không dám nói với cha mẹ về chuyện tôi bị gã làm nhục và đe dọa thế nào vì sợ cha mẹ tôi biết được sẽ đau lòng, phẫn nộ và đi báo công an. Nếu làm vậy thì gã sẽ tung clip của tôi lên mạng và gã còn đe dọa ốp mìn vào nhà tôi. Những ngày tháng này đối với tôi không khác gì địa ngục, tôi thực sự cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, không biết phải làm gì để thoát khỏi gã? Không biết phải làm sao để mọi chuyện xấu không xảy ra? Tôi thực sự đã bị dồn đến đường cùng rồi?
Bạn đọc giấu tên
Diệu Hoa
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.