Tôi là cô gái theo mọi người đánh giá khá xinh xắn, hiền lành, được học hành đến nơi đến chốn. Hiện tại tôi có công việc ổn định ở một công ty liên doanh. Duy chỉ có điều tôi sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo. Bố làm lao động tự do, mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ. Nhà tôi khá khó khăn, cha mẹ đã ly hôn nhiều năm do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Mẹ tôi giờ đã có gia đình mới còn bố vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình. Tuy vậy tôi chẳng bao giờ trách bố mẹ, họ luôn cố gắng bù đắp và không để tôi thiệt thòi hơn so với bạn bè. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân nhưng tôi không suy nghĩ nhiều vì tôi nào được quyền chọn gia cảnh cho mình.
Đến khi yêu anh – người đàn ông giỏi giang, thành đạt, anh luôn quan tâm và che chở cho tôi. Anh chững chạc, trưởng thành và có chuyên môn khá nên đường công danh khá rộng mở, làm tôi cảm thấy an tâm khi ở bên. Gia đình anh tuy chỉ thuộc diện trung lưu khá giả nhưng lại là gia đình truyền thống, khắt khe và khá nề nếp.
Những ngày đầu khi mới yêu nhau, anh đã đưa tôi về nhà chơi. Do ban đầu tôi chỉ giới thiệu về bản thân và công việc hiện tại của mình nên gia đình anh khá yên tâm, quý mến tôi. Hơn nữa, tôi là cô gái ưa nhìn, ngoan và biết cách giao tiếp nên nhanh chóng lấy được cảm tình của mọi người. Thực lòng chưa khi nào tôi có ý dấu giếm hay che đậy gia thế của mình cả, chỉ là mẹ anh chưa khi nào hỏi đến. Và đơn giản tôi chỉ nghĩ, quan trọng bản thân tôi tốt chứ có ai chọn được gia đình, xuất thân của mình đâu. Sự vô tư của tôi cũng chính là lý do để hôm đó, mẹ anh có cớ chửi, nói tôi là che đậy, là lừa lọc.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi thường qua lại nhà anh, chăm sóc gia đình, bố mẹ anh như chính những người thân trong gia đình vậy. Thậm chí đợt mẹ anh mổ ruột thừa, tôi chẳng nề hà xuống viện ngủ lại chăm sóc nâng đỡ bác suốt một tuần trời. Hay lúc em gái anh sinh, tôi qua tận nhà chồng ẵm bồng em bé, giặt giũ phơi phóng, như chính em gái ruột tôi vậy. Nhiều lần bạn bè nói tôi là nịnh nọt, cung phụng nhà chồng tương lai thái quá, nhưng với tôi những hành động đó xuất phát từ tình cảm chân thành dành cho gia đình anh. Những tưởng đó có thể là ngôi nhà thứ hai của mình nhưng giờ trong tôi giờ vỡ vụn. Tôi còn phải nhận sự lạnh nhạt, hắt hủi thậm chí xúc phạm từ mẹ anh.
Hôm vừa rồi, một cô em họ của anh gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện và em hỏi về gia thế của tôi. Thật thà tôi nói, bố mẹ tôi li hôn tôi hiện đang sống cùng bố. Em tỏ ra thương cảm, chia sẻ với sự bất hạnh, thiệt thòi của tôi. Cũng sau hôm đó, em kể lại với mẹ anh mọi chuyện. Tôi hoàn toàn sốc khi bác gọi điện nói muốn gặp tôi. Vừa gặp, mẹ anh đã nói tôi hãy chia tay với con trai bác đi. Sững người như thể mình có lỗi mà không biết. Tôi hỏi lý do thì bác vẫn điềm tĩnh nói tôi rất ngoan, xinh xắn nhưng gia đình tôi không ra gì, bố mẹ anh muốn chọn một người con gái xuất thân trong gia đình gia giáo, môn đăng hộ đối. Mẹ anh còn nói “lấy vợ chọn tông”, hoàn cảnh gia đình tôi như vậy không bao giờ được phép có một cơ hội gì với con trai bà. Khi tôi tỏ ra buồn bã, tôi khóc vì sự phản đối của bác. Thì bác cáu gắt mà chửi tôi rằng: “cô im đi, tôi còn chưa trách tội cô, vì che dấu hoàn cảnh gia đình. Cô định đặt gia đình tôi vào thế đã rồi phải không?” mặc cho tôi thanh minh, giải thích mẹ anh vẫn một mực chỉ trích tôi là không thành thật, có ý định lừa dối gia đình anh. Tôi chỉ biết cúi đầu, nước mắt lăn dài khi có gia đình không yên ấm chia lìa đâu phải lỗi của tôi. Hơn nữa, đã có ai khảo về gia đình tôi đâu mà xưng. Tôi thực sự thất vọng về sự quy chụp thô bạo của mẹ anh. Tận sâu thẳm lòng mình tôi vẫn có chút gì đó hiểu và thông cảm cho những cảm xúc của bác.
Điều làm tôi buồn đau khổ không phải là hành động của mẹ anh mà chính là thái độ của anh. Cho dù anh biết mười mươi hoàn cảnh gia đình tôi nhưng khi thấy mẹ phản đối kịch liệt anh lại nói chia tay với tôi vội vã. Anh nói có cố ở bên nhau cuộc đời này tôi cũng chẳng được hạnh phúc. Mặc cho tôi khóc lóc níu kéo. Rồi anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tôi. Đau khổ ít nhưng nỗi thất vọng trong tôi thì dường như chẳng xóa đi nổi. Tôi không tin người mà tôi yêu thương, tin tưởng lại bỏ rơi mình vì một lý do hiển nhiên, chẳng lạ lẫm gì với anh cả. Tôi đã nhiều lần đến nhà tìm anh nhưng điều tôi nhận được chỉ là những lời thóa mạ, xúc phạm của gia đình anh. Thậm chí, mẹ anh còn dắt tay đuổi tôi ra khỏi nhà mà nói “đừng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này, chúng tôi không chào đón cô. Cô không đủ tư cách làm con dâu gia đình tôi”. Tôi ê chề nhục nhã và hạ quyết tâm sẽ chấm dứt tình cảm ngang trái này. Uổng công cho tôi vun đắp tình cảm, cung phụng yêu thương gia đình họ, dù cho không đồng ý tôi cũng đừng đối xử, xúc phạm tôi thô bạo đến vậy. Sau cú sốc đó, tôi gần như tuyệt vọng. Phải mất một thời gian dài mới lấy lại được tinh thần. Gia đình như thế nào tôi đâu có quyền lựa chọn, chỉ có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Giờ đây anh đã có bạn gái mới đúng ý bố mẹ, tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi không muốn mở lòng với bất kỳ ai, sợ lại bị xúc phạm, bị kỳ thị hắt hủi như trước. Dù biết, chẳng phải gia đình nào cũng khắt khe, cũng suy nghĩ như gia đình người yêu cũ, nhưng dấu ấn của chuyện bị từ chối đã trở thành ám ảnh đối với tôi. Tôi chẳng còn niềm tin, sự tự tin nữa. Tôi biết phải làm sao để tìm lại chính mình và hơn hết là đủ dũng cảm kiếm tìm hạnh phúc. Xin mọi người hãy giúp tôi.
Ngọc Hà
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.