Tôi và chồng vốn là bạn học từ thời phổ thông với nhau, chúng tôi đã yêu nhau 7 năm và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc cách đây hơn 1 năm. Hiện nay chúng tôi đang sống ở khu tập thể cơ quan chồng trên Hà Nội. Hồi yêu nhau, mẹ chồng tôi phản đối nhiều lắm với lí do chúng tôi chênh lệch về học thức. Chồng tôi học đại học Cảnh sát còn tôi chỉ học Cao đẳng du lịch. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm yêu và cưới nhau đến cùng. Không ngăn cản nổi sự quyết tâm của chúng tôi, bố mẹ anh đã phải đồng ý. Từ ngày về nhà chồng, thực lòng khi nào tôi cũng nơm nớp lo sợ phải sống trong cảnh “mẹ chồng nàng dâu”. Dĩ nhiên khi cưới nhau rồi tôi cũng chẳng phải sống chung với nhà chồng, cũng chưa phải làm dâu lấy một ngày.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của nhà tôi vẫn diễn biến bình thường, tuy nhiên tôi cũng chưa toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ chồng. Chỉ cho đến lúc tôi sinh em bé, mẹ chồng tôi khăn gói rời quê lên Hà Nội chăm nom hai mẹ con thì mọi chuyện mới thay đổi…
Tôi là nhân viên sell tour của một công ty du lịch, lương “ba đồng ba cọc”, lương chồng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn tôi bao nhiêu. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng khi chưa có con còn không được thoải mái lắm, cho đến khi em bé ra đời thì mọi thứ trở nên chật vật hơn rất nhiều. Ngày mẹ chồng lên chăm tôi đẻ, bà liếc mắt nhìn quanh căn phòng tập thể nhỏ hẹp với những thứ tiện nghi chưa đủ đầy, mẹ chỉ thở dài, tỏ vẻ rầu rĩ. Còn tôi luôn nơm nớp lo sợ vì sự xét nét của mẹ. Bởi tôi thừa nhận rằng, tôi không phải là người gọn gàng, sạch sẽ cho lắm. Về sau tôi mới biết, trái ngược với suy nghĩ của tôi, nét mặt buồn và thất vọng của mẹ là vì lâu nay mẹ nghĩ chúng tôi dù gì công việc cũng ổn định tưởng cuộc sống đỡ vất vả nhưng khi “mục sở thị” rồi mới biết chúng tôi còn khó khăn quá.
Anh đi làm từ sáng đến tận chiều tà mới về nhà, tôi vừa sinh đang trong tháng ở cữ không được vận động nhiều nên mọi việc nhà cửa, giặt giũ, chợ búa đều phó thác cho mẹ chồng. Mẹ chu toàn, chăm sóc tôi từng bữa ăn đến giấc ngủ. Chưa ngày nào mẹ quên làm bữa phụ cho tôi ăn, mỗi ngày mẹ bắt tôi ăn đến 4-5 bữa. Mẹ nói: “cố gắng ăn nhiều để có sữa cho con bú”. Còn mẹ thì cứ canh cà qua loa cho qua bữa.
Mẹ lên thành phố được 2 tuần thì thấy mẹ mang về một bức tranh. Ngoài thời gian chăm sóc mẹ con tôi thì hầu hết mẹ cặm cụi thêu, nhiều hôm thêu đến gần sáng. Rồi có những đêm em bé quấy khóc không chịu ngủ phải bế trên tay mới chịu. Thương tôi phải thức chăm con mẹ chồng bỏ thêu tranh lại ra bồng cháu cho bằng được với lí lẽ: “Đêm nay mẹ không ngủ được, con cứ ngủ đi mẹ bế cháu cho, khi nào cháu đói mẹ thức dậy mà cho nó bú”. Vừa nói bà vừa đưa tay bế thằng bé vừa giục tôi tranh thủ chợp mắt cho có sức. Tôi làm theo lời mẹ và không mảy may suy nghĩ gì.
Tôi tò mò hỏi mẹ thêu làm gì, thì mẹ nói thêu về treo ở phòng khách cho đẹp. Tôi cũng tưởng thật nên không để ý. Hết bức này đến bức khác, đã là bức tranh thứ 3 mẹ thêu rồi. 2 tháng, mẹ tôi thêu ngày đêm được tận 3 bức tranh khổ lớn nhưng không thấy đóng khung bao giờ. Gần đây không thấy mẹ thêu nữa, nhưng mẹ đi chợ về rất muộn. Nhiều hôm con quấy khóc, không ai bế hộ, mệt mỏi thành ra tôi trách móc mẹ, đi lâu. Nhưng mẹ không nói một lời, chỉ nói “mẹ xin lỗi” rồi lại cặm cụi làm việc nhà.
Đã nhiều lần như thế thành ra tôi sinh nghi. Thú thực trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ mẹ chồng tôi đi “buôn dưa lê”, chứ từ nhà ra đến chợ chỉ 500m đi gì mà lâu thế. Tôi hậm hực lắm, vì thứ nhất tôi ghét người buôn chuyện, thứ hai công việc chính của mẹ lên đây là chăm tôi đẻ, nhưng mẹ cứ đi đâu đâu. Tôi quyết định rình xem mẹ đi đâu, định bụng nếu quả đúng là “buôn” với mấy bà cùng phố là tôi cho bà về quê nghỉ luôn, dù sao tôi được gần 3 tháng rồi, con cũng cứng cáp, tôi có thể tranh thủ lo công việc nhà được. Nói là làm, tôi ủ con ngủ bế sang gửi cô bé hàng xóm và đi theo mẹ ra chợ mà mẹ không hay biết. Mẹ mua đồ ăn cho tôi nhanh chóng, chưa mất 15 phút, rồi mẹ đi đến 1 ngôi nhà 4 tầng phố bên cạnh, bấm chuông rồi vào đó rất lâu. Tôi lo con ở nhà nên không đợi được về luôn.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, mẹ cứ đi chợ và lại vào ngôi nhà ấy, tận trưa mới về nhà. Cơm nước xong cho tôi, hai mẹ con ăn uống dọn dẹp xong là mẹ lại “mất tích” trong ngôi nhà đó. Tò mò, không hiểu mẹ có chuyện gì trong ngôi nhà xa hoa đó. Tôi hỏi thăm một cô bán hàng nước gần đó thì được biết, nhà đó có 2 ông bà, ông ốm liệt giường, còn bà thì già yếu. Các con thành đạt nhưng định cư ở nước ngoài hết, thành ra có 2 ông bà cũng buồn và vất vả. Tôi vẫn không thể hình dung ra, mẹ tôi làm gì trong đó. Tôi quyết tâm, bấm chuông làm cho ra nhẽ. Người ra mở cửa không ai khác là mẹ chồng tôi. Thấy tôi mẹ vô cùng bối rối, hỏi có việc gì, rồi bảo tôi cứ về đi, lát mẹ sẽ về. Tôi không muốn nhưng cũng làm theo lời mẹ.
Về đến nhà thì nhìn thấy con tôi nôn trớ vì khóc đòi mẹ. Lòng tôi lại càng dâng lên nỗi bực dọc, hậm hực và đối tượng tôi hướng tới để “xả” chính là mẹ chồng tôi. Tôi nghĩ vì bà đi chơi, tôi phải theo dõi nên mới phải bỏ con vất vưởng đến vậy. 11h30, mẹ chồng tôi hớt hải về nhà, lo cơm nước. Tôi nói không cần mẹ làm nữa, tôi tự lo được. Nhưng mẹ cứ giành phần làm, tôi không kiềm chế được, giật lấy mớ rau, túi thịt trên tay mẹ vứt vào chậu. Mẹ nhìn tôi mắt rưng rưng: “con giận mẹ à. Mẹ xin lỗi”. Mẹ nói trước đây ở quê mẹ cứ nghĩ, hai vợ chồng tôi công việc đàng hoàng, dù chưa mua được nhà nhưng cũng không đến nỗi phải khốn khổ, nên mẹ mới hay yêu cầu mua sắm này nọ. Nhưng lên đây rồi, tận mắt chứng kiến mới biết chúng tôi khổ nhường nào. Mẹ thêu tranh và vào ngôi nhà đó làm giúp việc để kiếm tiền mua cho chúng tôi cái tủ lạnh. Mẹ nói “thức ăn không thể để ngoài được, đang nuôi con nhỏ không thể ăn thức ăn không hợp vệ sinh”. Nghe mẹ nói và mẹ đưa ra những đồng tiền đầy nếp gấp khiến tim tôi đau nhói. Mẹ làm giúp việc cho gia đình đó với giá 150 ngàn đồng/ngày; thêu tranh với giá 600 ngàn/ bức. Ba bức tranh và 20 ngày làm giúp việc mẹ đưa cho 4 triệu 800 ngàn để mua tủ lạnh. Khi mẹ nói: “mẹ không có nhiều để cho con, chỉ biết giúp con bằng cách này, thực ra công việc nhàn, mẹ không thấy vất vả”. Tôi đã òa khóc, quỳ sụp xuống xin lỗi mẹ. Hóa ra tôi đã trách nhầm mẹ, lúc nào trong đầu tôi cũng có ác cảm, có thành kiến về mẹ để làm tổn thương mẹ. Tôi xin mẹ tha thứ, nhưng mẹ chỉ cười và nói tôi không có lỗi, lỗi là do bà không nói mọi chuyện.
Ngày mẹ chồng rời thành phố về lại quê nhà, tôi dúi vào tay mẹ một khoản tiền nhỏ để mẹ đi đường nhưng bà nhất quyết không nhận: “Con để mà mua gì ăn bồi bổ, tiền mẹ thoải mái tiêu rồi, không cần nữa đâu”. Nhưng tôi biết rằng mẹ lại vừa nói dối để từ chối. Bởi ở quê cuộc sống của mẹ cũng khó khăn vất vả hơn chúng tôi rất nhiều. Mẹ đi rồi tôi mới nhìn thấy, khoản tiền mà mẹ dành dụm nhờ thêu tranh và làm giúp việc vẫn còn lại ở dưới gối con trai tôi, cầm số tiền ấy tôi chỉ biết rưng rưng hai hàng nước mắt vì cảm động, tôi thật may mắn có một người mẹ chồng hi sinh hết mực vì con.
La La
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.