Tôi lấy chồng khi có việc làm ổn định, gia đình chồng có điều kiện. Ỏ quê tôi, ai ai cũng ngưỡng mộ vì tôi số phận may mắn. Nhưng thực lòng tôi chỉ sống với hư danh, ảo vọng. Bố mẹ tôi chưa bao giờ được nhờ tôi dù chỉ là điều nhỏ nhất. Mang tiếng lấy chồng giàu có nhưng chưa năm nào có thể cho bố mẹ lấy 1 triệu tiền tết chứ đừng nói đến một cái tết đàng hoàng. Tôi thấy tủi thân và thương bố mẹ mình nhiều lắm, nhưng biết làm sao được, chắc bố mẹ cũng chẳng trách tôi đâu.
Sau khi lấy chồng, tôi khó khăn trong việc sinh nở, hết lần này đến lần khác sảy thai. Tôi phải nghỉ hẳn việc ở nhà lo chạy chữa sinh con. Do gia đình chồng có điều kiện, hơn nữa chồng tôi công việc cũng đàng hoàng nên kinh tế tôi cũng không lo lắm. Việc ăn uống, thuốc men và chăm sóc tôi mẹ chồng đều lo hết, nên chồng tôi làm bao nhiêu tiền cũng đưa cho bà để chi phí sinh hoạt thuốc thang. Chúng tôi cần gì hỏi mẹ cũng sẽ đưa. Có lẽ, do chi phí sinh con của tôi lớn, nên tôi cảm thấy áy náy, luôn chi tiêu tiết kiệm, chẳng bao giờ mua sắm bất cứ thứ gì không cần thiết. Những năm đầu, khi tôi còn đi làm và chưa lấy chồng, tôi vẫn tiết kiệm giúp đỡ cha mẹ mỗi năm được ít tiền nhưng từ khi lấy chồng lại nghỉ hẳn làm nên tôi cũng chẳng có tiền và cho bố mẹ. Mỗi năm, khi tết đến, chồng tôi cũng có quà cáp cho các cụ nhưng tuyệt nhiên, chồng tôi đưa tiền bố mẹ không bao giờ lấy với lý do để tiền chữa bệnh và sinh con. Chồng tôi luôn cảm kích bố mẹ tôi vì điều đó, nhưng anh dần xem đó như điều hiển nhiên mà những năm sau, tết nhất anh cũng chẳng quà cáp hay biếu bố mẹ đồng nào. Còn tôi, dù muốn cho riêng bố mẹ ít tiền cũng chẳng thể. Tôi không dám nói chồng cho tiền mẹ vì nghĩ anh còn phải nuôi tôi, lo thuốc thang chạy chữa.
Sau 3 năm, tôi đã sinh được con, nuôi con đến khi 1 tuổi thì đi làm lại. Cũng may, do tôi có kinh nghiệm và khả năng tiếng anh lưu loát nên dù đã 3 năm không đi làm nhưng tôi vẫn tìm được một công việc cho thu nhập tương đối. Tết năm nay là cái tết đầu tiên từ khi về nhà chồng mà tôi kiếm được tiền, có thể mua sắm tết cho nhà chồng, cho mình và cả cho bố mẹ đẻ nữa. Khỏi phải nói, tôi vui mừng khấp khởi biết nhường nào, tôi đã ấp ủ biết bao dự định nhưng mọi chuyện xảy ra khiến tôi hụt hẫng và cảm giác tự ái vô cùng.
Cách đây 2 hôm, tôi nói với mẹ chồng năm nay để tôi lo sắm tết trong nhà, mẹ không phải mua gì cả. Tôi cũng nói luôn, sẽ mua cho ông bà ngoại cu Bi quần áo và bánh mứt khi nào về sẽ mang về luôn. Thêm vào đó, sẽ biếu ông bà hai bên mỗi nhà 2 triệu gọi là để các cụ mua sắm. Việc mua bán cho hai nhà, mẹ chồng tôi đồng ý, chẳng nói gì nhưng đến khi tôi nói biếu tiền thì mẹ có vẻ không vui. Tôi nhận thấy điều đó, nhưng ban đầu chỉ nghĩ chắc vì biếu 2 bên bằng nhau nên mẹ không hài lòng. Tôi nói với chồng, ông bà nội 3 triệu, ông bà ngoại 2 triệu. Chồng tôi cũng đồng ý. Rồi lúc chồng tôi ngồi xem ti vi, còn tôi ở trên phòng với con, anh có nói chuyện này với mẹ. Mẹ chồng giãy nảy nói giọng đầy khi dỗi “việc gì phải đưa chúng tôi hơn, cứ y lệnh vợ anh mà làm”. Chồng tôi giải thích, do ông bà nội vất vả suốt năm với gia đình tôi, nên hơn một chút cũng là bình thường. Anh còn xin lỗi mẹ, vì ban đầu vợ chồng tôi không suy nghĩ sâu sắc khiến mẹ buồn. Vậy mà mẹ không bỏ qua, mẹ nói như trách mắng, bao nhiêu vất vả, khó khăn mấy năm qua mẹ chồng tôi lôi ra kể hết. Làm tôi tưởng có chuyện gì mà gia đình ồn ào, ngó đầu ra xem. Những vất vả mà mẹ đã trải qua để vợ chồng tôi có ngày hôm nay, bản thân tôi hiểu và biết ơn mẹ vô cùng. Tôi không bao giờ quên và hết trân trọng mẹ vì điều đó. Nhưng mẹ nặng lời nói “ông bà ngoại có làm gì đâu mà anh chị định đặt ngang với tôi, thôi đem hết mà cho ông bà ấy đi” rồi “bảo vợ anh, bỏ ngay thói mang tiền về nhà đẻ nhé. Cái loại con gái đi lấy chồng mà mang tiền về cho bố mẹ là không chấp nhận được. Chứ đừng nói là đặt bố mẹ chồng ngang hàng bố mẹ đẻ”. Tôi nghe được những điều ấy mà thấy chạnh lòng và buồn vô cùng. Tôi không hiểu sao mẹ chồng tôi lại có ý nghĩ như vậy, bố mẹ nào mà chẳng như nhau. Bố mẹ tôi ở xa, không chăm sóc tận tình như mẹ thì bố mẹ tôi cũng không được tôi và chồng nâng đỡ, cơm cháo khi trái gió trở trời. Còn phận làm con bố mẹ nào chẳng quan trọng. Mẹ muốn tôi chỉ tôn thờ và chăm lo cho mẹ mà bỏ quên bố mẹ tôi sao. Điều đó là không bao giờ có.
Chẳng hiểu sao, khi ấy chồng tôi vẫn im lặng để mẹ nói ra những điều đó, hay anh cũng đồng tình với mẹ. Bao năm qua, tôi chưa khi nào lo cho bố mẹ tôi được thứ gì, tết nhất cũng chỉ gọi điện qua thăm hỏi mà chẳng được về, chẳng giám mua thứ gì biếu bố mẹ. Giờ tôi có thể tự lực kinh tế, việc tôi làm có gì sai. Huống hồ, tôi luôn quan tâm, săn sóc cả đôi bên chứ có bên trọng bên khinh đâu mà mẹ nói thế. Những điều không nên nghe tôi cũng đã nghe rồi, nhưng những gì tôi đã quyết thì tôi vẫn sẽ làm. Chưa thấy chồng tôi nói gì về ý của mẹ, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần, dù thế nào, việc tôi mua sắm và biếu bố mẹ đẻ tiền tiêu tết cũng là chính đáng. Tôi có nên nói cho mẹ con họ hiểu, những điều mà họ nghĩ và cho là đúng thực sự là một hành động đáng lên án không? Nếu không nói ra, mẹ chồng tôi vẫn nghĩ nó là đúng và những năm về sau vẫn khó chịu nếu tôi làm vậy, tôi thấy khó chịu trong lòng. Còn nói ra, tôi sợ lại có chuyện lớn, tết nhất mất vui. Tôi đã nghĩ, cứ im lặng mà cho tiên bố mẹ nhưng như vậy thì tội nghiệp bố mẹ tôi lắm. Tiền con gái biếu mà cứ như sấm trộm, chẳng đàng hoàng. Tôi biết phải làm thế nào cho phải phép đây.
Hoàng Lam
Xem thêm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.