Tôi 32 tuổi, lấy chồng được 8 năm và có hai con gái, cháu nhỏ nhất hơn 2 tuổi, chồng tôi 37 tuổi. Chúng tôi đều có công việc và thu nhập ổn định. Anh là con trai một nên từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều và lo lắng mọi việc, anh không quan tâm đến việc gì ngoài đi làm hàng ngày, việc nhà cửa và chăm sóc hai cháu nhỏ do tôi đảm nhiệm, nếu tôi bận rộn đi làm hay vắng nhà thì mẹ chồng sẽ giúp.
Chồng tôi cũng có vài tật xấu như nhậu nhẹt, ham chơi, bù khú bạn bè, bù lại anh hiền lành, dù đôi lần vợ chồng cũng to tiếng nhưng tôi nghĩ không phải là vấn đề to tát lắm vì con người không ai hoàn hảo. Tôi tạm hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, tôi đã quá chủ quan và tin tưởng chồng, không nghĩ anh lại phản bội mình để kiếm tìm niềm vui khác. Khi tôi mang bầu bé thứ hai anh đã cặp bồ với cô gái trẻ tuổi làm cùng. Họ lén lút quan hệ với nhau hơn một năm, khi con gái được 8 tháng tôi mới biết mọi chuyện.
Giờ nhớ lại mới thấy thời gian tôi mang bầu anh tỏ ra không hề quan tâm vợ mà liên tục vắng nhà, lấy cớ đi trực cơ quan, tôi hỏi chuyện còn tỏ ra cáu gắt. Đáng buồn hơn, khi tôi về quê ngoại sinh con và ở cữ, anh ngang nhiên dắt cô bồ về nhà chị gái chơi và còn cho cô ta nói chuyện qua điện thoại với mẹ chồng tôi (có lẽ nhà chồng cũng muốn kiếm thêm cháu trai vì anh là con một mà tôi lại sinh toàn con gái).
Nói về mẹ chồng, trước mặt tôi bà không hề tỏ thái độ ghét hay không hài lòng điều gì nhưng không ngờ bà lại tạo điều kiện cho con trai bồ bịch trong khi con dâu đang nuôi con nhỏ. Bị chồng phụ bạc tôi không tổn thương bằng việc bị mẹ chồng đâm sau lưng mình như vậy. Tôi bị khủng hoảng trong thời gian dài nhưng thay vì như người phụ nữ khác lồng lộn lên hỏi tội chồng, khóc lóc thì bản thân lại im lặng từ đó đến giờ. Từ đó tôi cũng không nói chuyện với chồng ngoại trừ những việc liên quan đến con cái.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua hơn một năm rồi, tôi sống cùng kẻ phụ bạc dưới một mái nhà và hiện cũng dần thích nghi, sáng dậy đi làm, chiều về cho con ăn và chơi với chúng, nhìn chúng khôn lớn hàng ngày là niềm hạnh phúc. Chồng tôi cũng sáng đi tối về như trước, tuy không đưa tiền sinh hoạt nhưng anh cũng lo tiền học phí cho con. Tôi không rõ anh còn quan hệ với cô kia không, cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ nhìn con tôi để sống, các con dường như cũng quen với cuộc sống như vậy và chúng vẫn chưa hiểu được điều gì.
Tôi có nên tiếp tục cuộc sống như vậy hay ra đi ? Phải nói thêm rằng, tôi thừa khả năng tài chính để nuôi các con, không ngại điều tiếng khi ly hôn chồng. Nhưng nếu ra đi, tôi lo rằng các con sẽ buồn, dù sao chúng vẫn được gặp bố hàng ngày và nhận tình yêu thương của nhà nội, tôi sợ rằng các con sẽ bị thiệt thòi và tổn thương tinh thần khi chứng kiến cảnh bố có gia đình khác. Giờ tâm lý của tôi hoàn toàn tốt, bản thân vui vẻ và dần chấp nhận nỗi đau, không còn cảm giác căm phẫn như một năm về trước nữa. Đi hay ở không quan trọng với tôi nhưng cứ lấn cấn vì các con. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên, chân thành cám ơn.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.