Mẹ chồng cấm giao du vì cô hàng xóm “xấu tính”

Nguyên tắc vàng cho cặp đôi “rổ rá cạp lại”

Tôi chuyển nhà đến đây được 3 tháng rồi. Nhà tôi ở là chung cư, nên hàng xóm, láng giềng san sát nhau. Thêm nữa, xung quanh căn hộ của chúng tôi toàn những gia đình trẻ nên cũng dễ hòa đồng gần gũi. Mới chuyển đến chung cư, tôi hay trò chuyện, có vẻ như thân nhất với chị căn hộ bên trái nhà tôi. Đơn giản, chị ta luôn tỏ vẻ hồ hởi, niềm nở khi thấy chúng tôi. Được biết 2 vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước, chị lại càng gần gũi, thân thiết và năng qua lại hơn. Chị lúc nào cũng xởi lởi trong giao tiếp. Ban đầu tôi cũng rất quý chị, còn mẹ chồng tôi thì không ưng vì cụ nhận xét: “đàn bà rõ rặt vô duyên, chưa thấy người đã nghe tiếng”.

Những ngày đầu, thỉnh thoảng chị sang nhà tôi xin ít bột canh, mì chính, dầu ăn… mỗi khi đang nấu lỡ bữa, hay chạy sang nhà tôi đun tiếp nồi thức ăn khi vừa hết ga gọi chưa kịp. Tôi đều thấy thoải mái và  khuyến khích chị. Nhưng gần đây tần suất nhờ vả của chị tăng đột biến, làm tôi thấy không được thoải mái.

Sáng chưa kịp đánh răng xong, chị ta đã ôm con dựa cửa nhà tôi gọi: “chị ơi, sáng nay chị đi chợ, mua luôn cho em 2 bó rau muống nhé. Con bé nhà em sốt nên em không dám rời khỏi nhà, chồng em lại phải đi sớm’. Tôi đi chợ cũng mua hộ chị, và chị cũng nói trả tiền nhưng tôi gạt đi nói, lần này còn có lần khác, hàng xóm với nhau có gì chị phải ngại, có gì cần mà em giúp được em sẽ làm hộ chị”. Chị hàng xóm cười rất niềm nở, không quên cảm ơn tôi. Tối hôm ấy vừa về đến nhà, đang lúi húi mở cửa thì chị ta lại bảo: “Bé nhà em khóc quá, nó cứ đòi đi chơi, mà khu này em chẳng quen ai, cho em bồng con sang nhà chị chơi chút nha”. Đi làm về mệt mà con mang trẻ con sang, tôi không hài lòng lắm, nhưng vẫn cố cười đồng ý. Có hôm gần 1 giờ sáng, chị ta bấm chuông nhờ mượn cái kẹp nhiệt độ vì con bé tự dưng sốt. Trời ơi, nhà có con nhỏ sao không sắm chứ, giữa đêm đang ngủ. Gia đình tôi thấy bị làm phiền ghê gớm.

Nghĩ lại, dường như chẳng ngày nào chị ta không nhờ vả gì, từ chuyện vặt đến chuyện to, từ mượn cái máy hút bụi, máy sấy, đến chuyện mượn tiền, hay nhờ trông con hộ. Có lần cho cô ấy mượn cái máy sấy, lâu quá cô không trả, khi mẹ chồng tôi dùng đến thì không có, suýt tôi bị ăn chửi. Khi gọi cô ấy sang trả thì miệng cười nói bảo quên, mẹ chồng tôi ghét lắm, nói ý trách móc: “cháu cầm về dùng luôn đi” ai ngờ chị ta cảm ơn và cầm về luôn thật. Tôi chưa hết ngạc nhiên với thái độ của cô ta thì mẹ chồng lại nói dỗi: “chị em hàng xóm tốt quá cơ, chị mang hết đồ cho nhà ấy mượn đi rồi khỏi dùng”. Tôi ở giữa, thành ra trở thành người khó xử. Kể từ hôm đó, nếu tôi chuyện trò hay qua lại nhà chị hàng xóm là mẹ chồng tôi gọi về tức khắc.

Hôm vừa rồi là đỉnh điểm sự chán ngán của tôi với cô hàng xóm. 9h đêm, thấy điện thoại chị ấy gọi. Tôi nghe máy thì chị ấy bảo ra siêu thị chị ấy có việc cần giúp. Vì tôi đang dạy học nên không hỏi kỹ nhưng thấy chị cúp máy như vội vã, có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi cho học sinh nghỉ vội vàng ra siêu thị, đang lớ ngớ tìm, thì chị gọi. Chị ta đang đứng xếp hàng bốc thăm mua đồ khuyến mại. Tôi hỏi cần giúp gì. Chị ấy nói, hóa đơn của chị đủ mua 2 sản phẩm nhưng mình chị ấy đi, không đăng ký được 2 người nên gọi tôi ra đứng đăng ký hộ.

Nghe xong lý do của chị, tôi giận điên người lên nói: “chị có biết em đang dạy học không, lần sau chị đừng nhờ em những việc thế này nhé, em đang bận, em về đây.” Mặc kệ chị ta, tôi đi về. Trên đường về, tôi vừa giận, vừa buồn cười vì sự ngô nghê của chị hàng xóm quý hóa.

Khoảng 1 tiếng sau, chị ta đi siêu thị về bấm chuông nhà tôi dồn dập. Vừa ra mở cửa chị ta xối xả vào mặt tôi: “này nhé, chị quá đáng vừa thôi, ai chả biết chị bận rộn lắm, chị không giúp thì thôi, chị còn thái độ gì? Nếu hôm nay không phải chỗ đông người tôi bóc mẽ chị ra, đồ đạo đức giả.” Tôi vô cùng choáng váng vì câu nói của chị ta, vẫn bình tĩnh tôi hỏi: “chị làm sao đấy, tôi thái độ gì với chị? Chị nhờ việc gì cho đáng chứ, tôi đang dạy học chứ có rảnh rỗi đâu mà chị nhờ việc đó” chỉ chờ có thế chị ta chồm chồm lên giọng mỉa mai: “vâng tôi biết, cô giáo bận kiếm tiền, cô giáo đâu rảnh rỗi như tôi. Thế mà lúc nào cũng nói, có việc gì làm được em sẽ giúp. Toàn hứa hão. Không đạo đức giả là gì, từ nay tôi cạch mặt cô, tôi nói cho cả khu này biết, xem ai còn chơi với cô nữa.” Tôi lúc đó điên lắm, tôi cũng không kém lời: “chị biết tôi bận là tốt rồi, mong chị lần sau đừng nhờ tôi việc vô bổ. Mời chị về cho, tôi không dám chơi với chị đâu.” Tôi đẩy chị ta ra khóa cửa lại, chị ta sửng cồ lên, đập cửa, bấm chuông nhà tôi ầm ầm. Tôi thây kệ. Còn mẹ chồng tôi thì bảo: “từ nay mẹ cấm con chơi với chị ta nhé, đừng để mẹ phải cáu. Chị ta tư cách không tốt”.

Sau hôm đó, chồng chị ta về, biết chuyện có sang xin lỗi gia đình tôi. Tôi thì nghĩ chỉ cần chị ta rút kinh nghiệm là được. Còn mẹ chồng và chồng tôi thì cấm tiệt, không cho tôi giao du gì với chị hàng xóm ‘quý hóa” nữa.

Nhiều lần thấy tôi, chị như cố cười để bắt chuyện lại nhưng thấy tôi không niềm nở chị cũng không giám lại gần, không còn đến nhà tôi tự nhiên, không vồn vã nhờ tôi dù chỉ là việc nhỏ nhất. Có hôm ở nhà, tôi muốn mở cửa ra cho thoáng nhưng lại thôi vì mở cửa ra chị ta sẽ cho con ùa ngay vào nhà mình, mất cả ngày riêng tư, lại làm mẹ chồng tôi giận. Dù sao, làm “mặt lạnh” với chị ta tôi cũng khó chịu, vả lại còn phải sống với chị ta rất nhiều, tôi muốn “bình thường hóa” quan hệ nhưng ngặt nỗi mẹ chồng và chồng tôi vẫn một mực ngăn cấm. Cứ như thế này, thực lòng tôi thấy không ổn chút nào, gia đình tôi và chị ta có thể còn sống với nhau rất lâu nữa. Biết phải làm gì để gia đình tôi hiểu và để chị ta thay đổi tính nết đây?

La La

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.