Mẹ chồng ơi, đừng để con dâu ám ảnh…

Mẹ chồng ơi, đừng để con dâu ám ảnh...

 Hoa – Cô gái trẻ nông thôn lên thành phố học đại học mang trong mình thứ hồn quê dịu dàng đằm thắm khiến cho không ít thiếu gia thành phố đắm đuối say mê. Tốt nghiệp trong tay một tấm bằng cử nhân cộng với ngoại hình xinh đẹp, Hoa được nhiều chàng trai để ý, nhưng cuối cùng cô đã chọn một chàng trai tốt bụng hiền lành, đang theo học một khóa học tại chức sau cô, nhà ở ngay góc phố Hàng Bạc.

Việc một “đứa nhà quê” như cô (dùng đúng từ của mẹ chồng cô) may mắn “chuột sa chĩnh gạo” mà đổi đời, thay hộ khẩu là một phúc lớn nên mẹ chồng Hoa đã răn dạy ngay từ khi cô chân ướt chân ráo về nhà chồng “Mày phải biết thân phận nghe con, không có đứa nhà quê nào mà được phép bước chân vào làm dâu nhà này đâu. Nếu không phải vì thằng Tuấn nhà này thì…” bà buông lửng câu nói, nhưng cũng đủ khiến Hoa “sống trong sợ hãi” ngay từ phút đầu làm dâu.

Vì “biết thân biết phận” nên Hoa chấp nhận và cố làm tốt tất cả, tất cả vì chồng và vì tương lai chồng. Cô im lặng chịu đựng mọi sự chì chiết của mẹ chồng mà không hề kêu than hay cãi lại. Công việc dồn dập ở công ty khiến Hoa vô cùng mệt mỏi, về đến nhà lại lao đầu vào công việc nhà, nhưng Hoa vẫn cố gắng sao cho vẹn toàn. Những tưởng cô cứ dốc sức dốc lòng như thế thì mẹ chồng cô sẽ bớt nanh nọc với cô hơn, nhưng cuối cùng cái cô  được đáp trả bằng 1 câu nói lạnh lùng của mẹ chồng cô “Mày rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhà quê, chả được cái nước gì”

 Từ ngày về làm dâu, hầu như đêm nào Hoa cũng khóc, đi làm, đi học thì thôi, về đến nhà nhìn thấy ánh mắt miệt thị và căm ghét của mẹ chồng khiến cô cảm thấy stress nặng nề. Quá mệt mỏi khi ngày nào cũng nghe bài ca “con nhà quê” khiến cô bị mất thăng bằng tâm lý khủng khiếp, những lúc như thế cô cần một bờ vai để dựa, cần một người để chia sẻ, cần  một người để bênh vực, một người hiểu lý lẽ thì chồng cô lại là một kẻ nhu nhược. Cô gái đang thì xuân phơi phới và tràn ngập tuổi trẻ rơi vào tình trạng như sa chân xuống hố.

Mẹ chồng ơi, đừng để con dâu ám ảnh...

Im lặng và chịu đựng mãi cho đến khi chính Hoa cảm thấy thần kinh của mình đã không làm chủ được bản thân nữa, cô quay ra kháng cự bằng cách trốn việc nhà, ngồi lì trên cơ quan đến khuya mới về.

Được vài hôm thì mẹ chồng cô tuyển thêm một người giúp việc về, gọi cô xuống nhà và bắt cô phải chi trả tiền thuê giúp việc, vì cô không làm việc nhà nên phải chịu chi phí này. Hoa không thể ngờ mẹ chồng cô mang tiếng là dân Hà Nội gốc nho nhã, thanh lịch mà lại có cách cư xử như thế, nhưng vì không muốn nhìn mặt mẹ chồng nên cô nín thinh và chấp nhận.

Đi làm với mức lương trung bình nhưng lại phải chi trả đủ thứ, tiền giúp việc nhà, tiền đóng góp chi phí sinh hoạt, tiền khóc tiền cười, trong khi lương của chồng Hoa thì mẹ chồng cô giữ hết với lý do “Để sau này sinh con còn có khoản mà chi phí”. Chồng Hoa đích thực là một cậu “em chã” chính hiệu, một lời mẹ anh nói ra là khuôn vàng thước ngọc, cấm cãi!

Căng thẳng vì thái độ của mẹ chồng với mình, trong khi Tuấn chồng cô thì không màng đến cảm nhận của vợ, nhiều khi Hoa nhỏ nhẹ gợi ý “Hay là mình ra ở riêng?” thì Tuấn trừng mắt, gạt phắt đi “Em điên à! Người ta phấn đấu cả đời còn chả mua được cái nhà Hà Nội mà ở, đằng này có rồi lại phải đi thuê? Để người ta cười vào mặt cho à?”, thế là âm mưu ra ở riêng lần nào cũng bị dập tắt.

Đã thế, Tuấn nhiều khi còn rất vô tâm, không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ và mẹ mình, cứ hồn nhiên kể lại chuyện Hoa muốn ra ở riêng trước mặt mẹ làm bà càng ghét cô hơn, bà nói như vỗ vào mặt ” Đúng là cơm no ấm cật, chỉ rửng mỡ là giỏi!”, làm Hoa đang trong bữa cơm phải đứng dậy đi ra ngoài để không phải khóc trước mặt hai người họ.

Mẹ chồng thì cay nghiệt, chồng thì vô tâm, bạn bè thì không tâm sự được với ai vì ai cũng nghĩ cô sướng lắm, nhiều khi điện thoại về nhà hỏi thăm bố mẹ, muốn kể một hai câu chuyện thì mẹ đẻ cô sống đúng nếp cũ ” Thôi, giờ con là con nhà người ta, con phải….” khiến Hoa chỉ muốn buông máy.

Mọi cánh cửa để giãi bày những ấm ức trong lòng đều không có, hàng ngày sống trong cảnh bị ghẻ lạnh và vô tâm khiến Hoa rơi vào trạng thái bi quan, chán nản. Cô thường xuyên bị ám ảnh bởi việc chạy trốn, ly dị, tự vẫn, làm đau chính mình, tấn công lại hai người kia…trong tâm tưởng.

Có những đêm, cô nằm mơ gặp ác mộng, mà người gây ra ác mộng kinh hoàng cho cô không ai khác chính là mẹ chồng, những lúc như thế cái phần “xấu” trong Hoa trỗi dậy càng mạnh, cô không biết phải giải quyết sự bế tắc này ra sao? Cô cảm thấy mình sắp rơi xuống vực…

 

Mai Hạ

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.