Mẹ chồng thường xuyên chì chiết tôi là “cá rô đực”!

Mẹ chồng thường xuyên chì chiết tôi là “cá rô đực”!

Đã sinh ra mang phận đàn bà thì ai cũng muốn có được một gia đình hạnh phúc, có chồng, có con đàng hoàng. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn như vậy, có người được ông trời ưu ái ban cho một cuộc sống bình thường, còn có những người kém may mắn hơn.

Tôi vô tình sinh ra khiếm khuyết và phải khi lấy chồng rồi tôi mới nhận ra sự khiếm khuyết của mình. Cưới nhau được hơn một năm tôi không có con, lúc này chúng tôi mới đi thăm khám thì phát hiện ra tôi bị đa nang buồn trứng. Thật ra, bác sĩ bảo bệnh này kiên trì vẫn chữa trị được và vẫn có con, có điều hai vợ chồng phải đồng tâm khám chữa. Điều này đã mở ra hy vọng cho tôi và chồng tôi, bởi chúng tôi đến với nhau khá vất vả, chúng tôi học cùng đại học nên hai người hai quê, kẻ Bắc, người Trung, cả hai gia đình đều phản đối và mẹ anh cũng không thích tôi.

Mẹ chồng thường xuyên chì chiết tôi là “cá rô đực”!

Thật ra, lấy chồng phải rời xa bố mẹ, anh em để về nhà chồng là một điều thiệt thòi đối với tôi rồi, nhưng dường như mẹ chồng tôi không nghĩ như vậy, bà lại cho rằng quê tôi nghèo nên tôi bám lấy chồng tôi, bởi nhà bà cũng có chút giàu có. Chỉ vì tình yêu với anh chứ gia đình tôi cũng không khó khăn, ngành tôi học có bác họ tôi đang cần người sẵn sàng cho tôi vào làm việc khi tôi vừa ra trường, tôi cũng có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh xắn nên cũng có nhiều chàng trai tử tế theo đuổi.

Mặc mọi lời can ngăn, mặc mọi phân tích thiệt hơn, tuổi trẻ bồng bột tôi vội vàng đồng ý đi đến hôn nhân ngay khi vừa tốt nghiệp đại học và giờ đây tôi phải hối hận. Về nhà chồng, tôi phải dậy sớm, thức khuya làm hết mọi việc vặt trong gia đình, vậy mà mẹ chồng vẫn không ưng, vẫn có những lời nhiếc mắng không tiếc với tôi, rồi lại đi kể xấu tôi khắp làng trên, xóm dưới, anh em, họ hàng, bảo tôi lười, tôi bẩn, tôi tiêu hoang… Không còn thứ gì xấu hơn dành cho tôi, khiến tôi vốn đã cô đơn chốn quê lạ càng thu mình hơn vì cô độc.

 Nhưng bù lại, chồng tôi luôn yêu thương và bảo vệ tôi, chính vì anh càng yêu thương, càng bảo vệ, chiều chuộng, chăm sóc cho tôi nên càng khiến mẹ anh ghét tôi nhiều hơn. Đây cũng là lý do duy nhất tôi luôn cố gắng ở nhà chồng trong suốt thời gian dài. Nhiều lần anh cũng muốn bất chấp dọn ra ở riêng, nhưng tôi sợ anh khó xử nên khuyên anh ở lại, bởi anh là con trai duy nhất nên tôi không muốn vì tôi khiến gia đình anh mâu thuẫn. Thêm nữa, chúng tôi mới ra trường còn đang vất vả, giờ ra ở riêng tôi sợ anh lại phải làm việc nhiều hơn.

Khi biết kết quả khám sinh sản nguyên nhân muộn con từ tôi, thấy tôi buồn chồng tôi đã động viên rất nhiều, anh bên tôi an ủi tôi cả hai vợ chồng cùng cố gắng chữa trị. Rồi chủ động bảo tôi giữ kín bí mật này với gia đình, chỉ hai vợ chồng biết mà thôi. Tôi biết, anh muốn giữ bí mật cả hai cùng chữa trị cũng là vì muốn tốt cho tôi, bởi mẹ chồng không ưa tôi, giờ biết tôi khó sinh bà lại càng thêm ác cảm.

Tuy mẹ chồng không tốt với tôi nhưng cô em chồng lại hay gần gũi, tâm sự cùng tôi, tôi cũng một phần tin tưởng cô ta. Mặc dù chồng tôi đã dặn giấu kín chuyện thăm khám nhưng trong phút yếu lòng tôi lại đem chuyện ra kể với em chồng, tôi đã dặn đi dặn lại em không được nói với ai để anh chị cùng chữa trị ấy thế mà thế nào lại đến hết tai mẹ chồng tôi. Lúc mẹ tôi mắng nhiếc tôi, tôi mới ngớ ra em chồng là “gián điệp”, hàng xóm đến bà oang oang: “Cái con đàn bà đực này bị điếc rồi có sinh con được đâu, lại còn mơ tưởng chữa với trị, chỉ tốn tiền thôi”, tôi nghe xong mà choáng váng. Rồi không biết cái tin tôi vô sinh do nạo hút thai nhiều quá, rồi do cắt buồng trứng vì từng quan hệ thiếu lành mạnh dẫn đến viêm nhiễm… Đủ những thứ hèn hạ mà tôi phải gánh chịu.

Giờ đây tôi không biết phải cư xử với mẹ chồng ra sao nữa, bà cứ tiếp tục đay nghiến tôi thế này quả thật tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi biết, bà không ưa gì tôi, mục đích của bà là làm tôi càng ghét bà càng tốt, rồi tôi sẽ ức chế, sẽ mâu thuẫn với chồng rồi li hôn. Chỉ cần tôi li hôn, biến mất khỏi mảnh đất này để bà rộng đường mai mối cô gái khác cho chồng tôi là bà hài lòng. Tôi cũng không muốn đem chuyện này kể với chồng, anh mà biết tôi bị xúc phạm như vậy sẽ rất tức giận, chắc chắn sẽ từ bố mẹ mà bỏ nhà đi cùng tôi. Rồi mẹ chồng tôi sẽ lại khóc lóc, than khổ than sở dằn vặt chồng tôi, anh ấy sẽ rất khó xử, dằn vặt giữa tình giữa hiếu. Nhưng tôi cũng không thể cứ âm thầm chịu đựng mãi được, sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn. Giờ thú thật tôi không biết phải hành động như thế nào nữa?

Bích Ngọc

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.