Mẹ là báu vật trên đời

Người đàn ông đang lo lắng cho đứa con vừa bị đưa vào do tai nạn giao thông chia sẻ:

Chịu thôi chị à…Mẹ già như chuối chín cây…Biết sao bây giờ?

Sau một tuần trong bệnh viện, rồi mẹ cũng mạnh khỏe lại nhưng nhìn mẹ đã yếu lắm. Chín mươi tuổi rồi còn gì! Đưa mẹ đi thay kính lão, cô đo độ kính nói ở tuổi tôi, tức ngoài năm mươi, mà còn mẹ thì thật là hạnh phúc.

Trước sau gì mọi người đều đi theo qui luật tự nhiên: sinh, lão, bệnh, tử. Tôi mất cha từ lúc còn rất nhỏ. Tôi đã thấm thía nỗi khổ của một đứa bé không đầy đủ cha mẹ. Giờ đây, tôi đã có thể đứng vững vàng trên đôi chân mình, không còn nỗi lo thiếu tiền học, thiếu gạo ăn hay không được ăn sáng…Thế nhưng nếu mẹ mất đi thì sao? Tôi không tưởng tượng được cảm giác hụt hẩng, cô đơn lúc gặp hoạn nạn, âu lo trong cuộc đời. Tôi từng vấp ngã, đau khổ và chạy về bên mẹ. Mẹ vẫn bảo bọc, chăm lo cho đứa con gái bị cuộc đời hắt hủi.


Chỉ có mẹ mới bảo bọc và yêu thương con suốt đời

Còn nhớ lúc anh Năm tôi trúng số độc đắc hơn sáu cây vàng. Anh cho mẹ ba chỉ rưởi vàng. Mẹ mang hết số tiền đó mua cho tôi chiếc radio – cassette để tôi nghe nhạc đỡ buồn. Mẹ biết với một người quen hoạt động như tôi sẽ thật kinh hoàng nếu ra vào trong ngôi nhà quạnh quẽ vì thất nghiệp! Nhờ chiếc máy đó, tôi thu băng Streamline tự học, rồi thi bằng B, bằng C tiếng Anh. Cuối cùng là chỉ hơn một năm ngồi ghế đại học Ngoại ngữ, tôi đã lấy cử nhân Anh văn, làm lại từ đầu cuộc đời mình. Nếu không có mẹ thì sao?

Vâng, khi đau khổ chạy về bên mẹ. Như một chuyện tự nhiên, đói thì ăn, khát thì uống, nắng gắt thì tìm bóng râm. Thế nhưng nếu mẹ không còn, liệu tôi có được như hôm nay. Có ai nghĩ đến chuyện mua cho tôi chiếc máy radio – cassette để tôi nghe nhạc đỡ buồn, có ai tránh nhắc từ thất nghiệp để tôi không phải tủi thân? 

Khi biết tôi gởi những bài đầu tiên cộng tác với báo, mẹ đã theo dõi hằng ngày để tìm tên tôi. Với bài viết đầu tiên được đăng báo, mẹ gặp ai cũng khoe. Rồi chỉ với một essay đăng trên Saigon Time, mẹ cũng khoe khắp xóm, lên cả quê vợ anh Năm:

-Con gái út tôi viết cho báo tiếng Anh…

Chỉ có mẹ mới vui mừng trước sự thành công của tôi mà thôi!

Biết là không tránh được quy luật “sinh lão bệnh tử” mà sao tôi vẫn thể chấp nhận

Và hẳn cũng chỉ có mẹ bỏ bữa ăn sáng, bỏ cả uống sữa khi nghe tôi vào bệnh viện để mổ u lành. Lúc anh Năm làm ăn thất bại đòi bán nhà, chỉ có mẹ không chịu ký chỉ vì:

– Tụi bây đều có gia đình riêng, có người đỡ đần trong cuộc sống. Còn con Út không chồng con, bán nhà nó ở đâu?

Chỉ có mẹ mới khắc khoải với đứa con chưa tìm được một bờ vai để chia sẻ khi mẹ không còn trên đời.

Thời gian cứ trôi dần đi. Bình minh rồi hoàng hôn. Tuổi già trên đôi vai tôi chồng chất đồng nghĩa với những ngày được sống bên mẹ sẽ ngắn dần đi. Hai mẹ con nổi tiếng khắc khẩu vì lúc nào cũng bất đồng ý kiến. Trong gia đình, hàng xóm thường nghe tiếng hai mẹ con cự cãi. Nhưng rồi bao năm qua, tôi không hiểu từ khi nào, hình như chúng tôi không còn tranh luận được nữa, bởi mẹ đã quá già để tranh nhau tiếng nói. Tôi cũng chẳng nhớ không biết từ bao lâu rồi mẹ đã sống như một chiếc bóng: đến giờ thì tôi mời cơm, nhắc uống thuốc…, đến giờ chị Tư tôi tắm gội…Đôi lúc tôi tự hỏi không biết mẹ có còn ý thức mình tồn tại…

Mấy tuần nay, nhỏ cháu ngạc nhiên thấy tôi cứ xuống phòng mẹ ngủ. Vốn quen sống một mình một phòng rộng rãi, xem tivi đến lúc ngủ gục thì thôi. Vậy mà lúc này cứ xuống phòng mẹ ngủ sớm, chịu nằm chật chội, chịu mất thú vui tivi…Khi biết một báu vật chắc chắn sẽ mất đi hẳn không ai thản nhiên sống mà không sử dụng hết thời gian có thể để được sống bên báu vật đó. Tôi cũng không ngoại lệ…

Nguồn: Theo Ph? n? TPHCM

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.