– Em thích một người giống như cơn gió mạnh mẽ, phóng khoáng, một chút lạnh lùng nhưng chân tình.
– Anh không phải gió.
– Thế anh giống gì?
– Anh chẳng giống gì cả.
– Tại sao? Ai cũng có một hình mẫu để hướng tới và cần một hình mẫu để đồng cảm lúc buồn chứ.
– Không. Điều đấy chỉ hợp với những người lãng mạn hay tưởng tượng như em thôi. Nó quá thiếu thực tế.
– Em không nói đến vấn đề lãng mạn ở đây. Chỉ là em muốn hỏi anh, anh thích giống cái gì nhất?
– Anh thích giống anh.
– Anh không muốn là một điều gì đó đặc biệt bên người mà anh yêu sao?
– Nếu ở bên người anh yêu, anh càng muốn là chính mình.
– Tại sao thế?
– Vì người ấy quá yếu đuối. Anh phải là chính mình để đưa tay kéo người ấy vào lòng, chở che cho người ấy… Là gió làm sao được những cái đấy.
– …
…
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để không còn những đêm, gọi thầm tên ai trong quặn đau nỗi nhớ.
Những ngày tháng vội vàng đi qua. Em không nhận ra anh đã ở bên em bao lâu rồi. Và em cũng không nhận ra mình đã có biết bao đổi thay? Rằng sâu thẳm trong trái tim em: Có một hạnh phúc nhỏ nhoi đang dần nhen nhóm.
Rằng em đã mỉm cười thật nhiều những lúc một mình và nhớ lại những cuộc đối thoại không đầu không cuối mà luôn kết thúc bằng chiến thắng một cách ép buộc – bướng bỉnh – ngang ngạnh và đột ngột của em. Và nếu chẳng may không thắng được em lại dùng nước mắt và giận dỗi.
Rằng em đã cảm thấy nhớ thật nhiều một người lúc nào cũng kể những câu chuyện quái đản mà có lúc em chẳng hiểu nổi rồi lại quay ra trêu anh: “Tức cười quá mà em cười không nổi” . Và anh lại cốc đầu em rõ đau.
Rằng em đã cảm thấy thiếu vắng đôi bàn tay thô ráp và vụng về lau những giọt nước mắt cho em những lần em khóc biết bao.
Rằng em đã cảm thấy yêu biết bao hình ảnh một người – mỗi lần tranh luận, gây gổ, chẳng biết em đúng hay sai, em giận đùng đùng bỏ về. Hôm sau anh xuất hiện, cái mặt ngô ngố, gãi đầu gãi tai ra làm lành theo cách thật trẻ con.
Rằng em đã cảm thấy ấm áp biết bao khi có anh luôn ở bên, chăm sóc và lo lắng cho em.
Anh giống một nhân vật hoạt hình mà em rất thích – Lão chằn tinh Shrek, mặc dù anh không xấu xí như thế và em không phải công chúa xinh đẹp. Nhưng anh biết không? Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao anh lại nói: “Anh chỉ muốn là anh khi ở cạnh người anh yêu”. Bởi vì anh không phải là một hình mẫu để em thần tượng và càng không phải là chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Những chàng hoàng tử, những hình tượng cây, gió – mà em từng mơ mộng nhưng chỉ khiến nước mắt em rơi trong vỡ oà tuyệt vọng và khổ đau. Hình mẫu trên đời này chỉ để người ta hướng đến và ôm ấp ảo mộng mà thôi, chẳng bao giờ là giấc mơ có thật vậy nên khi tỉnh giấc, người ta luôn cảm thấy luyến tiếc và thất vọng. Còn anh, anh là chính anh – là con người bằng xương bằng thịt đã sống và luôn sống bằng những gì anh có, sống bằng con người thật của anh.
Một con người thật sự không cầu kỳ, không hoa mỹ. Nhưng anh đã yêu bằng một trái tim chân thành và một lý trí mạnh mẽ.
“Anh không có gì cả. Chỉ có đôi bàn tay, một trái tim, một bộ óc để gộp lại, là tình yêu cho em”.
Tình yêu đấy lớn hơn tất cả những gì mà em đã từng mơ tưởng và kỳ vọng ở những hình tượng ảo ảnh khác. Anh đã dạy cho em biết tình yêu thật sự là gì và “khi yêu, người ta không chỉ biết cách yêu đối phương mà còn phải biết cách yêu chính mình”. Tình yêu biết lãng mạn để lúc nào cũng nghĩ đến nhau, yêu nhau như lúc mới bắt đầu. Tình yêu biết thực tế để sống với nhau có trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm. Tình yêu có lý tưởng để hướng về một hôn nhân tốt đẹp, nhưng biết giữ nghĩa để hôn nhân được trọn vẹn.
Và như thế… Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để những lúc nghe lòng cô đơn không tự chủ, em tìm thấy một bến bình yên để trở về.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để không còn những đêm, gọi thầm tên ai trong quặn đau nỗi nhớ.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để thảnh thơi em chìm sâu vào giấc ngủ, vỗ về mình yên giấc trong tay anh.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để em quên đi những suy nghĩ về nỗi buồn và trống vắng, để không còn tuyệt vọng quàng tay tự ôm lấy mình trong bóng tối, để không sợ hãi bật dậy hoảng hốt giữa đêm khuya, vì anh sẽ là “siêu nhân” trong cổ tích của em.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để em thấy mình sẽ là một người vợ thật hiền và ngoan, để dịu dàng bên anh như chú mèo nhỏ, để được nghe anh khen ngợi mình và tự hào mình cũng thật đảm đang.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để em thôi không còn bị gọi là trẻ con, để yêu thương giúp em trưởng thành.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để ước mơ về một hạnh phúc sẽ trở thành hiện thực, để từ nay, em và anh sẽ không về một mình, để chúng mình sẽ là hai mình nhưng lại như một, một thể thống nhất mà thôi.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để hai bàn tay của chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải đi tìm nhau nữa, để mỗi sáng thức dậy, chúng ta không sợ mình đã lạc mất nhau.
Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh? Để em sẽ không cần phải mơ về một ” ngôi nhà và những đứa trẻ”, vì anh sẽ là người đàn ông của đời em, đúng mà phải không anh?
Vì đến lúc, em nhận ra rằng, em chẳng cần gì ở thế giới này, mọi khát vọng, quyền lực, tiền bạc, danh phận cũng chỉ là ảo ảnh và phù du mà thôi. Vì điều hạnh phúc lớn nhất đã ở trong trái tim của em rồi… Là anh – Người cầm chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc của cuộc đời em.
Hãy để em cũng có thể làm điều đó như anh đã làm nhưng không phải cho em, mà là cho anh, được không? Để em giữ tay anh và đi đến trọn vẹn cuối đời. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn là người hạnh phúc nhất vì đến cuối cuộc đời vẫn có người nắm lấy tay mình.
Bản tình ca cuối, em sẽ hát nó thay anh. Nhất định, mình sẽ bên nhau đến trọn đời.
Diệp Tử Mộc
(Theo congluan.vn)
(Theo congluan.vn)
Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.