Cứ mỗi độ xuân về, tôi và những người bạn của mình lại vác balo lên vai đi đến những vùng đất mới mà theo cách gọi của chúng tôi là “mở đường đầu năm”.
Năm nay điểm đến của chúng tôi chính là Mộc Châu với lịch trình 2 ngày ngắn ngủi thay vì chuyến đi kéo dài cả tuần lễ như những lần trước.
Một cảnh hiếm hoi về hoa đào trong chuyến hành trình chỉ có sương mù che lấp.
Không biết có phải vì khởi hành vào những ngày giá rét không mà chúng tôi luôn phải đi trong màn sương trắng, nhìn phía trước lờ mờ không hình dáng, quay sau thì chỉ có ánh đèn pha.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là dốc Trắng trên đèo Thung Khe (Mai Châu – Hòa Bình), nơi đây được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, với một dãy lán người dân dựng lên để bán ngô, khoai, rau cải… những món đặc sản của địa phương, đồng thời cũng là một điểm dừng chân cho những “phượt tử” như chúng tôi nghỉ ngơi lấy sức lên đường.
Những giọt sương ướt đẫm vẫn còn đọng trên bông cải trắng mỏng manh
Bất ngờ vì đồi hoa cải mèo trắng đẹp ngỡ ngàng trên đường vào đồi chè.
Khi những làn sương mù tan đi, Mộc Châu hiện ra trước mắt chúng tôi là những cánh đồng cải trắng trải dài tít tắp. Kìa, e ấp bên đường là những bông dã quỳ còn sót lại khi mùa đã đi qua, xa xa là những cây đào rừng đang khoe sắc… Tất cả như một bức tranh như thực như ảo làm hút hồn chúng tôi, những kẻ lữ khách phương xa.
Con đường từ bản Lóng Luông ra chìm trong một lớp sương mù dày đặc
Tuy nhiên, vì thời tiết mưa và sương mù cũng như chỉ có 2 ngày ngắn ngủi nên cuộc hành trình của chúng tôi không được như ý muốn. Chúng tôi đã không thể đi được nhiều nơi ở Mộc Châu, không thể nhìn thấy hết cái đẹp của cảnh quan con người nơi đây. Nhưng, Mộc Châu, chỉ cần bạn đến một lần rồi sẽ nhớ mãi, nhớ những con đường trong sương, những bông cải mèo trắng, hoa ban, hoa mận hay những đồi chè xanh mướt… Và Mộc Châu mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng để làm say lòng người.
Còn với những kẻ chót mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với những cung đường như chúng tôi thì được đến bất cứ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc đều là điều hạnh phúc. Chỉ cần đi và được đi, được nhìn dòng sông Nho Quế trên con đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, được thấy mình bé nhỏ nhưng đầy tự hào bên cột mốc 0 đầy huyền thoại tại ngã 3 biên giới hay ngửa cổ uống cạn những bát rượu cay thơm nồng để rồi đắm mình vào câu hát gọi bạn trong đêm chợ tình Khâu Vai…. tất cả đều làm chúng tôi “say“.