Mối tình oan nghiệt giữa tôi và em họ

Bi kịch từ khi lấy vợ trẻ

Nhà N. và nhà tôi vốn là một căn nhà ba gian được ông bà nội chia đôi cho hai anh em ở khi đã lập gia đình nên nói chúng tôi là anh em một nhà cũng chẳng sai.

Lớn lên, tôi và N. lần lượt năm trước, năm sau cùng vào thành phố học đại học. Để anh em ổn định học hành, gia đình chúng tôi mua một căn nhà nho nhỏ cho hai đứa ở cùng nhau. Tôi nhận nhiệm vụ của một ông anh lớn: đưa đón, chăm sóc, bảo vệ N.. Còn N. thì tình nguyện làm “giám sát viên” cho ba mẹ tôi ở quê. Cuộc sống sinh viên của anh em tôi hạnh phúc đến mức tôi không hề quan tâm đến chuyện yêu đương, có bạn gái.

Trái tim ngỗ ngược

Ra trường sáu tháng là tôi đủ điều kiện để chăm lo cho N. mà không cần đến chú thím tôi chu cấp nữa. Sáng sáng, tôi đưa N. đến trường rồi đi làm, mang theo cặp lồng cơm nóng hổi N. chuẩn bị cho. Tối về, tôi đã có cơm ngon canh ngọt và cô em gái đáng yêu chờ sẵn. Hai con người trẻ chúng tôi sống cạnh nhau, cứ đối xử với nhau chân tình và mật thiết như anh em nên không hề nhận ra rằng, cả tôi và N. đều không muốn rời xa nhau.

Trong suốt thời gian ở Sài Gòn, tôi và N. đều có rất nhiều người theo đuổi. Phần tôi thì các cô gái tự động rời đi vì thấy N. lúc nào cũng bên cạnh. Còn với những người con trai có ý định tán tỉnh N. đều bị tôi gây khó dễ, bàn ra để N. từ chối hết. Tôi không thể gọi tên được thứ tình cảm ấy, càng không bao giờ dám nghĩ đến việc mình đã loạn luân đến mức yêu em con chú mình. Một mặt lý trí tôi khẳng định phải bằng mọi cách ngăn tình cảm đó lại, một mặt trái tim tôi không thể ngừng lo lắng, quan tâm đến N..

Đang lúc tôi đang rối bời giữa những cảm xúc ngỗ ngược của trái tim, N. đã chủ động xin ra riêng sau khi ra trường để “thuận tiện hơn cho công việc”. Tôi điên cuồng phản đối vì lo N. không thể bươn chải một mình với cuộc sống bên ngoài và thực ra là không muốn xa N.. Tôi chết sững khi N. khóc nức nở, đau khổ tâm sự từ lâu tình cảm em dành cho tôi đã vượt ngưỡng anh em. N. không thể tiếp tục ở bên cạnh tôi vì N. biết chắc chắn cả tôi và N. đều không muốn trở thành kẻ loạn luân.

Sự thật cứu rỗi

Tôi bỏ nhà ra ngoài sống từ hôm đó. Tôi lấy lý do ra ngoài để tiện làm dự án lập công ty chung với bạn để báo với ba mẹ chuyện anh em tôi ra riêng. Ngoài mặt, tôi và N. vẫn vui vẻ, thân thiết để gia đình không nghi ngờ nhưng thâm tâm chúng tôi biết, nỗi đau khổ và dằn vặt cứ thế từng ngày lớn lên. Nhiều lúc không kìm lòn được, tôi tìm gặp N. nhưng đều bị em tránh mặt.

Tôi lao vào rượu chè, yêu đương, đánh nhau bê tha đến mức suýt bị đuổi việc. Chuyện đến tai N., em tìm gặp tôi lạnh lùng bảo nếu tôi không chịu sống đàng hoàng trở lại thì tất cả mọi người sẽ biết chuyện tình cảm của chúng tôi và tôi sẽ không bao giờ được gặp N. nữa. Tôi hứa sẽ sửa đổi nhưng xin N. đừng rời bỏ tôi. N. đồng ý vẫn gặp gỡ nhau. Em sẽ chăm sóc tôi cho đến khi nào tôi ổn định tinh thần, làm việc bình thường trở lại.

Vậy là ngày ngày, tan ca là tôi về nhà cũ để ăn cơm tối với N., hôm nào bận bịu mấy tôi cũng phải có mặt “trình diện” để N. yên tâm. Có lần tôi ở lại làm dự án muộn mà điện thoại lại hết pin, tôi quên báo N., thế là em tức tốc chạy lên công ty kiếm tôi với bộ dạng lo âu. Lúc ấy, chứng kiến những yêu thương kìm nén và đau khổ chất chồng lộ rõ trên gương mặt N., tôi chỉ ước mình có thể chết nếu đổi lại được sự bình yên cho N.

Một tháng sau, chú tôi gặp tai nạn giao thông bất ngờ nên qua đời rất đột ngột. Tôi và N. được gọi về để nghe công bố di chúc. Nhờ những lời trăn trối của chú tôi, một sự thật động trời mới được hé lộ. Hóa ra, N. không phải là con gái ruột của chú tôi. Ngày xưa, khi mới cưới nhau, chú thím tôi có một thời gian đi làm ăn xa tận 5 năm ở Tây Nguyên. Do hiếm muộn, chú thím tôi đã âm thầm xin con nuôi và đưa về quê nhà, giấu kín với gia đình. Đến trước khi mất, chú tôi vô tình tiết lộ vì muốn ba mẹ tôi sẽ vẫn chăm sóc cho N. dù N. không phải là huyết thống của gia đình.

Khỏi phải nói, tôi và N. đã hạnh phúc đến thế nào khi biết được điều này. Chúng tôi khấp khởi hi vọng việc gia đình sẽ chấp nhận tình cảm của hai đứa vì trong suy nghĩ đơn giản của chúng tôi, khi đã không phải quan hệ huyết thống thì tôi và cô ấy có quyền đến với nhau. Trở về thành phố, chúng tôi công khai yêu thương, chăm sóc và chung sống với nhau. N. có thai. Tôi hạnh phúc vô ngần, định đợi tháng nữa về mãn tang chú sẽ báo với gia đình xin cưới N.

Ai ngờ đâu, thím tôi ở nhà mâu thuẫn với ba mẹ tôi về việc thừa hưởng tài sản của chú. Dưới sức ép của hai người cô, ba mẹ tôi đã buộc thím tôi và N. từ bỏ quyền thừa kế đối với tài sản của chú vì “hai người không ruột rà gì”. Gia đình bắt tôi phải đuổi N. ra khỏi nhà để đề phòng bị bòn rút của cải. Tôi không đồng ý thì đích thân hai cô của tôi vào thành phố mang vứt hết đồ đạc của N. ra ngoài đường, mắng chửi thím tôi (lúc ấy đang tá túc trong nhà tôi) mưu mô, lợi dụng chú.

Mới hơn một năm thôi mà cuộc sống của tôi đã biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi và N. mới từ anh em thành người yêu, giờ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cho dù tôi đã công khai mọi chuyện và đòi cưới N. nhưng đại gia đình tôi đều phản đối vì sợ bà con láng giềng không hiểu hết chuyện sẽ lên án gia đình tôi loạn luân. Lý do lớn nhất mà tôi biết đó là cả gia đình tôi sợ cưới được tôi rồi N. sẽ chiếm hết mọi tài sản để trả thù. Phần N., tình yêu của tôi không đủ để xóa bỏ mối hận bị bỏ rơi, bị sỉ nhục của cô ấy nên N. một mực đòi bắt gia đình tôi phải trả giá.

Giờ đây tôi phải làm gì? Làm sao để hóa giải hận thù của đôi bên? Vì cho dù tôi có từ bỏ gia đình để đến với N. thì cô ấy cũng không thể xóa vết thương lòng và thôi ôm mối hận đối với cha mẹ, người thân của tôi.

Nguồn: Theo thegioitre

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.