Mối tình tuyệt vọng của người đàn bà không dám dứt áo ra đi

Mối tình tuyệt vọng của người đàn bà không dám dứt áo ra đi
Tôi tên Thảo, năm nay 32 tuổi. Tôi là một người mẫu, không thành công trong nghề nhưng may mắn đã lấy được một ông chồng đại gia. Chúng tôi không mấy yêu nhau nên cuộc sống cũng không quá hạnh phúc. Nguyên nhân chính của việc này theo tôi là bởi chúng tôi không đến với nhau bởi tình yêu. 
Mối tình tuyệt vọng của người đàn bà không dám dứt áo ra đi
Anh minh hoa

Sau khi lấy chồng, tôi không làm nghề nữa mà chuyển sang kinh doanh thời trang. Việc kinh doanh chỉ đơn giản để giúp tôi có việc mà làm, không cảm thấy buồn chán và quan trọng hơn là để tôi tự mình làm ra tiền. Tôi không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Đó là một cách để tự tăng sức hấp dẫn cho bản thân mình. 

Rút kinh nghiệm từ những bài báo, những câu chuyện về ngoại tình mà tôi biết, tôi không bao giờ quản chồng theo chế độ từng li từng tí, kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi. Không khiến chồng có cảm giác bị giam cầm và gò bó khi ở nhà là một điều quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Hơn nữa, chồng tôi là người đàn ông quyền lực và giàu có. Chắc chắn chồng tôi không cần một người vợ lúc nào cũng quản lý mình. Mềm mỏng là cách tôi chọn để giữ chồng.
 
Cuộc hôn nhân của tôi có dấu hiệu rạn nứt sau đám cưới hai năm. Chồng vẫn đối xử với tôi bình thường nhưng tôi tuyệt đối không được biết bất cứ thứ gì về thế giới của chồng. Không còn chuyện được cùng chồng đi ăn cùng bạn bè của anh, đi đến các bữa tiệc của công ty và thậm chí, tôi cũng không có quyền đến công ty để tìm chồng.
 
Thế chân tôi trong các buổi tiệc cùng chồng là cô thư kí chân dài, trẻ và xinh của chồng. Không khó để thấy rằng cô ta là bồ nhí của chồng tôi. Tôi làm mọi chuyện ầm ĩ ở công ty chồng và nhận được một cái bạt tai từ chính chồng mình. Anh ta không bênh vợ mà đi bênh nhân tình trước mặt tất cả các nhân viên của mình. Điều đó đủ hiểu anh ta không coi tôi ra gì. Ê chề, tôi một mình rời khỏi công ty chồng và chấp nhận sự thật mình đã bị đẩy ra khỏi cuộc đời của anh. Chúng tôi không ly hôn dù chồng công khai cặp kè với nhân tình.
 
Không chỉ một mà chồng tôi có tới hai, ba người tình cùng một lúc. Chưa kể anh ta thay bồ như thay áo. Mới đầu, tôi rất đau khổ, chỉ nằm nhà khóc, bỏ bê mọi việc, thân xác tàn tạ. Nhưng lâu dần, chuyện chồng ngoại tình đã trở thành chuyện bình thường và nhiều lúc tôi không buồn để ý tới.
 
Ba năm sau đó, may mắn tôi mang thai và sinh được một cậu con trai. Mọi quan tâm, chú ý của tôi giờ đây dồn cả vào con. Tôi bắt đầu thấy hạnh phúc trở lại và thấy mình vẫn còn may mắn vì dù chồng ngoại tình nhưng anh ta vẫn chu cấp đầy đủ tiền bạc cho hai mẹ con, không để mẹ con tôi thiếu thốn thứ gì. Hơn nữa, chồng tôi rất yêu con. Dần dần, tôi thấy chồng tình cảm với mình hơn. Có khi anh ta còn mua hoa tặng vợ.
 
Khi con trai được 5 tuổi, tôi quen với Huy, là phụ huynh của một bé gái cùng lớp với con trai. Huy hơn tôi hai tuổi, là kỹ sư xây dựng, vợ đã mất ba năm. Anh một mình nuôi con, vụng về, lúng túng rất tội nghiệp. Huy thường đến đón con sớm 30 phút trước giờ tan trường, giống tôi, nên chúng tôi rất hay trò chuyện.
 
Càng chia sẻ, càng thấy hiểu nhau, rồi tôi yêu Huy lúc nào không hay. Tôi biết anh cũng có tình cảm như vậy với mình nhưng vì e dè chuyện tôi đã có gia đình nên anh rất giữ ý, luôn tìm cách điều chỉnh mọi thứ ở mức độ tình bạn. Tôi cũng biết chuyện này là không nên, nhưng không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Bao nhiêu năm rồi tôi mới lại yêu, lại nhớ, lại thổn thức vì một người đàn ông. Những bất thường này của tôi nhanh chóng bị chồng phát hiện ra. Anh ta lồng lộn ghen tuông như một con thú dữ.
 
Để cắt đứt liên lạc giữa tôi và Huy, chồng tôi thuê một bảo mẫu nhận nhiệm vụ đưa đón con. Về phần tôi, chồng thu điện thoại, cắt mạng trong nhà, cả ngày tôi chỉ được quanh quẩn trong căn biệt thự, tuyệt đối không được giao lưu với ai.
 
Có lần, tôi mượn được điện thoại của người giúp việc, lén gọi cho Huy, nước mắt lưng tròng. Huy nói tôi hãy ly hôn rồi về với anh. Thú thực, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng điều tôi lo nhất là chồng không cho tôi mang con đi. Nếu ra tòa, anh ta đương nhiên được nhận quyền nuôi con vì anh ta có tài chính, còn tôi thất nghiệp ở nhà.
 
Chừng đó đến nay đã nửa năm trời, thi thoảng tôi vẫn lẻn ra ngoài gặp Huy được vì chồng bận bịu công việc, chẳng thể trông giữ tôi mãi. Huy thở dài: “Em định sống thế này đến bao giờ?”. Tôi câm lặng không nói gì, ngước nhìn lên bầu trời mùa đông xám xịt những đám mây…

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.