Ngày biết chị yêu anh, mẹ chị không phản đối, nhưng bà buồn, đôi mắt luôn ngấn lệ, chị biết mẹ không muốn chị yêu anh, càng không muốn chị lấy anh, bởi nhà anh xa quá!
Hồi đó chị không nghĩ được nhiều, chị còn trẻ, chị còn bồng bột, chị mới chỉ học xong đại học và ôm giấc mộng màu hồng về tình yêu suốt 4 năm đại học ấy. Chị nghĩ đơn giản lắm, đường xá giờ thuận tiện, chỉ cần một chuyến xe đêm là về đến nơi thì lo lắng gì việc xa hay gần. Chị vẫn thường nghĩ đơn giản như vậy đó thôi, mỗi khi nhớ mẹ tối thứ 6 bắt xe, sáng thứ 7 về tới nhà rồi, tối chủ nhật bắt xe đi, sáng thứ hai có mặt ở giảng đường, ngại gì xa xôi, cách trở.
Bất chấp những giọt nước mắt của mẹ, chị đã chọn ở bên anh và xa rời vòng tay mẹ yêu. Có lẽ mẹ chị không nghĩ rằng, ngày mẹ đưa chị xuống nhập học, là ngày chị đi xa mẹ mãi mãi. Con gái lấy chồng xa, mẹ chị cũng chỉ biết giấu những giọt nước mắt nhớ thương, cố gắng gượng cười để con yên tâm hạnh phúc. Còn chị, bao năm qua làm vợ, làm mẹ, chị đã hiểu thế nào là sự xa xôi, cách trở và con đường trở về bên mẹ là con đường xa nhất.
Đâu thể cứ bảo cuối tuần về thăm mẹ là về được, trong khi chi phí đi lại đã mất cả triệu đồng mà tiền lương của chị được có mấy? Nhiều lúc nhớ mẹ đến quay quắt mà chị nào dám bắt xe về, bởi hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa chị còn phải phân chia số tiền lương cho muôn vàn những khoản lo toan cho cuộc sống. Chị có bầu rồi có con, thời gian và tiền bạc của chị càng hạn hẹp hơn. Có những khi mẹ ốm, mẹ không nói cho chị biết, chị biết tin mà ruột đau như cắt, thương mẹ mà bất lực. Chị cảm nhận rõ nhất sự hối hận bủa vây lấy trái tim mình.
Làm dâu nhà người, không có mẹ, không có bố, không có gia đình ở bên phải chịu muôn vàn ấm ức mà không thể kể hết. Cũng chỉ dám một mình nhẫn nhịn để ngày mai nở nụ cười sao cho mọi người nhìn vào thấy rằng chị đang hạnh phúc. Chị cắn răng chịu đựng những đau đớn, tủi nhục bởi chị sợ ở phương trời kia mẹ chị lại lo lắng, lại khóc thương mà héo mòn thêm đôi mắt.
Hôm nay, nhận được quà 20/10 của mẹ mà chị thương mẹ thật nhiều, chưa một lần nào mẹ quên tặng quà chị ngày 20/10. Đã có lần chị hỏi mẹ sao lại tặng quà cho chị vào ngày 20/10, mẹ nhìn chị âu yếm và im lặng. Cầm chiếc áo len trên tay, chị xúc động quá, mẹ đã có tuổi rồi mà vẫn giữ thói quen ấy, thói quen tự đan áo len cho con. Mẹ chị khéo léo, giỏi giang, mỗi năm bà đan tặng chị một chiếc áo len vào ngày 20/10, số áo len trong tủ của chị đã bằng số tuổi của chị rồi.
Giờ ngồi đây, nhìn từng mũi kim nắn nót mà chị thấy nhớ mẹ vô bờ. Có lẽ, chị đã lựa chọn sai chăng, nếu ngày ấy chị chọn giải pháp chia tay và về bên mẹ thì cuộc sống của chị giờ này ra sao? Gắng gượng với cuộc sống làm dâu, làm vợ, làm mẹ đâu phải là không có những mệt mỏi, chỉ là vì những giá trị của cuộc sống mà cố gắng.
Chị thấy mình có lỗi, giờ này vẫn chưa tặng quà gì cho mẹ, mà chị không biết tặng quà gì cho mẹ, bởi giờ đây muôn vàn món quà chị nghĩ ra nhưng dường như mọi món quà đều nhỏ bé trước tình yêu vô bờ mà mẹ dành cho chị. Chị biết, không có món quà nào quý giá dành cho mẹ bằng món quà là chị ở bên. Đã bao lâu rồi chị chưa về thăm mẹ, hình như đã mấy mùa 20/10 đi qua rồi thì phải. Không thể để lâu nữa, có lẽ tối nay chị chọn vài bộ quần áo rồi ngày mai chị sẽ bắt xe đưa con về thăm ngoại, mặc ánh mắt soi mói của nhà chồng, mặc những giận hờn vô căn cứ và mặc những lời đay nghiến xa xôi… Chị phải trở về với mẹ.
Bích Ngọc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.