Chị là người không hoàn hảo. Chị bị tật bẩm sinh ở một chân khiến dáng đi của chị lệch về một bên. Tuổi thơ chị sống khép kín vì những lời trêu trọc của bạn bè. Tuy vậy chị lại rất ham học và học rất giỏi.
Khi đậu đại học, ngày đầu tiên bước vào lớp chị trở nên lập dị hơn trước những người bạn mới xinh đẹp, thướt tha. Chị cố bước thật nhanh để tránh ánh nhìn soi mói và những lời gièm pha của mọi người. Nhưng điều tồi tệ chị không mong muốn đã xảy ra.
Ảnh minh họa
Vì đi quá nhanh nên chị bị ngã. Cú ngã đau điếng khiến chị chảy nước mắt. Một người bạn trai học cùng lớp đã chạy đến đỡ chị dậy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, rồi bảo chị đi cẩn thận hơn. Đó là người con trai đầu tiên đối xử với chị nhẹ nhàng như vậy. Sau đó họ trở thành bạn của nhau.
Suốt 4 năm đại học anh lặng lẽ ở bên chăm sóc chị. Chị thấy mình thật may mắn khi cuộc đời đã mang tới cho chị một người bạn tốt như thế. Trước khi ra trường anh lấy hết dũng cảm ngỏ lời yêu. Chị nghĩ anh trêu đùa tình cảm của mình nên từ chối rồi bỏ chạy. Và chị lại ngã, ngã rất đau xuống đường. Từ đó chị tìm cách tránh mặt anh và chọn một cuộc sống khép kín như ngày còn bé.
2 năm trôi qua, lúc này cả hai đã có công việc ổn định. Một buổi chiều mùa hẹ, chị đang ngồi bên ô cửa sổ nhỏ thì bất chợt nhìn thấy cái bóng quen quen. Anh xuất hiện trước mặt chị, vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy, chỉ hơi khác là anh giờ để râu nên nhìn già hơn.
– Nhận lời yêu anh đi. Anh không thể quên em được.
– Em chỉ là một cô gái tật nguyền, anh xứng đáng với rất nhiều những cô gái đẹp ngoài kia.
– Với anh những cái đó không quan trọng. Anh yêu em vì nghị lực hơn người, vì sự thông minh và bản lĩnh của em.
Chị đã khóc vì hạnh phúc khi nghe anh nói những lời ấm áp như vậy. Chị nhận lời yêu anh. Nhưng khi anh đưa chị về ra mắt bố mẹ, một lần nữa chị lại ngã quỵ. Mẹ anh kiên quyết không cho con trai yêu một đứa con gái què. Chị đã muốn buông xuôi nhưng anh thì không bao giờ chịu để người yêu rời xa vòng tay mình 1 lần nữa.
5 năm sau, cuối cùng bố mẹ anh cũng phải chấp nhận làm đám cưới cho anh chị. Chị cố hết sức để hoàn thành vai trò con dâu trong nhà. Mẹ chồng ốm 1 tháng trời trong viện, chị xin nghỉ làm 1 tháng để trông bà. Đến khi nghe mẹ chồng khen mình với một người hàng xóm thân thuộc chị rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sau khi cưới anh cũng luôn yêu chiều và động viên vợ. Những lúc ở nhà, anh sẵn sàng phụ vợ làm những chuyện lặt vặt.
Giáng sinh năm nay là Giáng sinh thứ 12 họ biết đến sự tồn tại của nhau nhưng là Giáng sinh đầu tiên chị trong vai trò là vợ anh. Tối qua, anh đã tặng chị một điều hết sức bất ngờ. Khi đi làm về, anh kéo chị lên phòng và đưa cho chị một món quà nhỏ.
Chị mở hộp quà rồi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một đôi giày rất đẹp. Nhưng nó không phải đôi giày bình thường mà một chiếc cao, một chiếc thấp. Anh tự tay xỏ giày cho chị và bảo chị bước đi thử. Chị bước đi với cảm giác hai vai mình bằng nhau khiến chị hạnh phúc đến bật khóc và ôm choàng lấy chồng. Anh luôn là người đàn ông hiểu và thương yêu chị nhất. Món quà đặc biệt trước Giáng sinh của chồng khiến chị ấm lòng vô cùng giữa mùa đông lạnh. Đúng là phụ nữ may mắn hay không là ở tấm chồng.
Nguồn: Theo Motthegioi
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.