Tôi là mẫu đàn ông khô cứng, không lãng mạn, ai yêu được tôi thì giỏi nhiều người phụ nữ tiếp xúc với tôi đều nói tôi như vậy. Ấy vậy nhưng tôi vẫn có người yêu, vẫn có vợ, vợ tôi còn là một người phụ nữ xinh đẹp, yêu văn, yêu thơ và sống rất lãng mạn. Người ta bảo, dường như con người sinh ra đã đều có đôi, có cặp sẵn dành cho nhau rồi, nhưng đôi khi tôi cứ lo sợ liệu tôi có phải là một cặp của vợ hay không.
Tôi vốn là dân kỹ thuật, học trong môi trường toàn con trai với nhau nên đôi khi việc tiếp xúc với phụ nữ có phần lúng túng, lâu dần thành ra ngại gặp con gái không biết nói gì. Ngày tôi gặp vợ tôi bây giờ, tôi cứ như thằng ngốc, chỉ biết liếc nhìn trộm nàng rồi thở dài nhìn đám thanh niên vây quanh tán tỉnh. Tối về, lấy hết can đảm mới dám nhắn tin, không ngờ vợ nhắn lại, rồi từ ấy yêu nhau.
Yêu nhau, đến bông hoa tôi tặng nàng cũng phải che che, giấu giấu, rồi lúc tặng thì lặng im chẳng biết nói gì, bởi tôi ngại, tôi xấu hổ, tôi nghĩ việc tặng hoa đâu cần thiết chứ, chỉ bày vẽ thôi, hoa rồi cũng tàn mà. Rồi cũng vắt óc suy nghĩ, lượn đi, lượn lại cả ngày trời mới mua được quà cho nàng trong những dịp lễ, nhưng mỗi tội lúc tặng quà tôi không biết nói sao, chỉ biết đưa cho nàng mà mồm thì “câm như hến” ấy. Nghĩ lại thì tính tôi khô cứng, thiếu lãng mạn thật.
Sắp đến 20/10 rồi nam giới công ty tôi háo hức bàn chuyện tặng quà cho vợ mà tôi thấy nhạt nhạt, tôi không biết tặng quà gì cho vợ nữa, mà cũng lâu lắm rồi tôi không tặng quà cho vợ thì phải. Lấy nhau rồi, vợ tôi cầm tiền thích mua gì chẳng được tôi có bao giờ tham gia, góp ý hay cấm đoán đâu. Hơn nữa, tôi mua quà cho vợ, vợ không thích thì sao. Nghĩ đoạn, tôi thấy “vụ” 20/10 chẳng ý nghĩa gì cả.
Tối về, tôi thấy lạ, trong nhà có lãng hoa rất đẹp kết hình trái tim còn vợ vui vẻ hơn mọi ngày, nhìn tôi âu yếm, nàng đang làm những món ngon cầu kỳ mà lâu lắm rồi tôi mới thấy. Hai cô con gái đang đứng bên cạnh thì tíu ta tíu tít phụ giúp mẹ, tôi lấy làm lạ, hết ngó ngang lại ngó dọc, rồi cũng tặc lưỡi thôi thì cứ ăn.
Đêm đi ngủ, vợ tôi bước ra từ phòng tắm, diện một bộ váy ngủ mới toanh đầy quyến rũ khiến tôi nhìn vợ không rời mắt, lâu lắm rồi tôi quên mất vợ mình vẫn rất đẹp. Vợ tiến lại ôm lấy tôi thầm thì “Cảm ơn món quà của chồng nhé!”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi “Quà gì vậy?”, vợ càng ôm lấy tôi nũng nịu “Anh cứ giả vờ!”, còn tôi thì ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ, điện thoại đổ chuông, là con gái tôi gọi, nó yêu cầu tôi cho loa nhỏ và chỉ được nghe, tôi im lặng nghe nó nói, thì ra chính hai đứa con gái đã mua quà, đặt hoa rồi lấy tên là tôi, thuê người mang hoa và quà đến công ty tặng vợ.
Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, tôi định nhảy dựng lên nhưng nhìn sang thấy vợ đang hạnh phúc gối đầu lên tay nhắm mắt cảm nhận, tôi đành im lặng cảm thấy có lỗi nhiều lắm, bao năm qua tôi đã không quan tâm đến vợ rồi. Tôi ôm vợ thật chặt và thì thầm “Vợ ơi, tối mai mình hẹn hò nhé!”…
Hoàng Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.