Lúc lấy nhau, vợ chồng tôi phải chấp nhận cuộc sống bươn chải. Hai bên cha mẹ đều làm nông nên không nhờ vả được nhiều. Chúng tôi thuê một phòng trọ giá rẻ trên thành phố. Anh làm cho một hãng bảo hiểm, tháng nào bán được nhiều thu nhập cũng khá, dù nghề này còn lắm bấp bênh. Còn tôi làm tư vấn cho trung tâm ngoại ngữ, công việc vất vả nhưng bù lại họ trả lương rất hậu hĩnh. Hai vợ chồng chắt bóp cũng dư ra được một khoản tiết kiệm.
Chỉ đến khi tôi sinh con, mọi việc mới trở nên khó khăn. Trung tâm nói khéo cho tôi nghỉ việc hẳn. Thời gian đầu còn tiền để dành, cả nhà cũng không đến nỗi. Cho đến khi con được gần 2 tuổi, giật mình nhìn lại thì số tiền tiết kiệm chẳng còn là bao. Tôi quyết định gửi con đi trẻ rồi xin việc.
Với vốn tiếng Anh sẵn có cùng tài ăn nói, tôi xin được làm trợ lý phòng kinh doanh cho một công ty, lương không cao nhưng lại thêm nhiều chế độ ưu đãi, cho tôi thời gian chăm sóc con cuối tuần. Sếp cũng tỏ ra thông cảm. Ông nói vì mình đã có cháu ngoại nên hiểu được nỗi vất vả của các bà mẹ trẻ. Tôi cảm động lắm vì mình xin được một công việc tử tế.
Tôi quay về nhà với tâm trạng chán chường
Sau khi sinh, tôi tuy hơi béo ra những lại có phần gợi cảm. Chả trách người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi trắng trẻo, mũm mĩm, cộng với nụ cười duyên chết người nên đồng nghiệp nam thỉnh thoảng hay liếc trộm. Dù vậy tôi vẫn nghiêm túc chung thủy với chồng, không hề động lòng mảy may.
Công việc của chồng tôi ngày một kém, thu nhập hàng tháng của anh có khi chỉ bằng tôi hoặc có tháng thấp hơn. Anh ở nhà nhiều hơn, thay tôi làm việc nhà lặt vặt. Nhưng cũng từ đấy mà lắm chuyện xảy ra. Chồng tôi bắt đầu ghen tuông vô cớ, hay giận dỗi, bắt đầu tập tành rượu chè, thậm chí có hôm uống say còn lè nhè chửi tôi. Tuy nhiên tôi vẫn khéo chiều để chồng nguôi giận. Dù có đôi lúc tủi thân khóc hờn, tôi vẫn cố gắng chăm sóc chồng con.
Công việc bận rộn, tôi được sếp tin tưởng giao cho làm việc với nhiều đối tác quan trọng. Có hôm, 5g sáng, sếp còn gọi điện giục tôi đến công ty chuẩn bị đón khách. Ông tỏ ra rất thương tôi, hay mang cho tôi những túi xách mới, hay bộ quần áo mà theo ông thì “của con gái mặc chật”. Tôi vẫn vui vẻ nhận, thậm chí còn có phần cảm kích. Cũ người mới ta, quần áo của con ông sao mà khéo vừa với tôi đến thế. Mặc vào trông tôi có phần xinh đẹp, hấp dẫn hơn..
Tôi cay đắng nhận ra ông ta vốn chẳng tử tế gì (Ảnh minh họa)
Trong một lần đón tiếp đối tác tại nhà hàng sang trọng, sếp vừa rót cho tôi, vừa dặn uống ít thôi để có sức về với chồng con. Chắc do hợp đồng thành công ngoài dự định, thêm với món ăn ngon hiếm khi được ăn, tôi có phần hứng khởi uống nhiều. Lúc bắt tay chào tạm biệt vị khách cuối cùng cũng là lúc tôi gục xuống…
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng ngáy không quen tai. Chồng tôi chưa từng ngủ ngáy bao giờ. Mình mẩy ê ẩm, tôi quay đầu sang thì giật mình thấy sếp. Hai chúng tôi đang trên một chiếc giường lạ. Tôi sợ hãi thét lên khóc lóc. Sếp cũng tỉnh giấc, cuống quýt xin lỗi, đổ cho say rượu không làm chủ được bản thân. Tôi cay đắng nhận ra ông ta không hề tử tế gì. Từ giây phút ấy, tôi đã biết mình là một người phụ nữ lăng loàn, một kẻ phản bội chồng con..
Tôi quay về nhà với tâm trạng nhục nhã, chán chường. Thật may chồng tôi cũng uống say nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đối xử bình thường với chồng, với sếp nhưng trong lòng tràn ngập nỗi xấu hổ. Cứ thấy ai xầm xì bàn tán tôi lại giật mình thon thót, sợ rằng họ đang nói về mình. Cứ thấy chồng lạnh nhạt, tôi lại điếng người, chẳng hay anh đã nghe phong phanh được chuyện gì?
Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi hóa điên mất. Còn công việc nữa, nếu ở lại làm thì tôi không thể đối diện với sếp, nhưng nếu nghỉ thì gia đình chắc chắn sẽ lâm vào cảnh khó khăn, biết khi nào mới tìm được việc khác tốt hơn?
Nguồn: Theo Vietnamnet
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.