27 tuổi, từ một cô gái được nhiều chàng trai ngưỡng vọng, tôi rơi vào tình thế trở thành kẻ không còn một chút danh dự nào khi vác cái bụng bầu đến tìm người đàn ông đó và cầu xin anh ta cưới mình. Tất cả chỉ vì một lần lầm lỡ mà ra cơ sự này.
Tôi mải mê chạy theo một mối tình khác vì anh ta lắm tiền, bảnh bao và chiều được những sở thích sang chảnh của tôi. Anh ta nhà thành phố, giàu có. Tôi cũng không hẳn nuôi hi vọng được làm dâu nhà giàu, chỉ đơn giản là khi bên anh ta tôi thấy mình được chiều chuộng, vậy thôi. Nhưng cuộc tình phù du đó chẳng mang lại cho tôi một kết cục như mong đợi. Ngoại trừ việc tôi có một đứa con mà cha nó chối bỏ cho rằng: “Cô chửa với ai giờ lại đến đây phạt vạ tôi?”.
Căm phẫn, tủi hờn, tôi quyết định rời bỏ anh ta mà không cần tới sự trách nhiệm với đứa con trong bụng. Tôi một thân một mình sống ở thành phố này nhưng tôi không làm cái điều tồi tệ là bỏ con. Thà chết tôi cũng không làm cái điều thất nhân, thất đức ấy.
Nhưng cuộc sống nghiệt ngã hơn tôi hình dung rất nhiều. Từ một cô gái quen được chiều, được cung phụng, tự thân chăm cho mình khi có bầu, mọi thứ quá lạ lẫm với tôi. Quan trọng hơn cả là mẹ tôi ở quê đang ốm yếu, bà chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc khi biết tôi không chồng mà chửa này. Tôi không sợ dư luận nhưng tôi thương cha, thương mẹ mình.
Con càng lớn tôi càng thất xót xa… Tôi nhìn cảnh người khác gia đình hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ chào đón đứa con đầu lòng còn tôi thì chốn chui, chốn lủi để che giấu cái bụng bầu không người thừa nhận… Tôi thương mình thì ít, thương con thì nhiều…
Sau hơn 2 tháng vật lộn đấu tranh, tôi tìm đến anh. Tôi biết mình đê hèn và ích kỉ khi cầu xin anh làm cái điều đó. Tôi tha thiết mong anh chấp nhận cưới, để bào chữa cho cái thai trong bụng tôi, để cho tôi có một danh phận, để con tôi có gia đình như bình thường. Tôi dự định sẽ đáp ứng các yêu cầu của anh, chấp nhận sau khi sinh con xong, nếu anh muốn ly hôn tôi cũng sẵn sàng. Tôi sẽ làm theo các điều mà anh muốn, chỉ cần lúc này, anh cứu cho cái thanh danh của tôi và đứa bé…
Điều tôi không ngờ nhất là anh chấp nhận mà không cần tôi phải làm bất cứ điều gì cho anh cả. Sự cao thượng của anh khiến tôi càng thêm nhục nhã. Anh bảo gia đình thu xếp xin cưới sớm. Nhìn anh tất bật chuẩn bị, lòng tôi đau vô cùng. Giá mà tôi vì thế yêu anh thì có lẽ tôi cũng sẽ mặt dày để cưới. Nhưng anh càng tốt thì tôi lại càng nhận ra mình không yêu mà chỉ cảm động. Như thế, có thiệt thòi cho anh quá không? Có phải tôi tàn nhẫn và ích kỉ lắm không? Liệu tôi có nên cưới anh như dự định ban đầu tới tìm anh?
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.