Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi 38 tuổi, đã ly hôn sáu năm. Sau khi ly hôn, tôi và con gái đã phải chịu nhiều hụt hẫng, đau khổ. May mà cơ sở làm ăn của gia đình vẫn còn, tôi lao vào công việc và những gì làm được đã bù đắp phần nào niềm vui, lấp bớt khoảng trống trong tâm hồn. Nay công ty của tôi đã tạm ổn, tôi cũng thấy mình vững vàng, tự tin hơn và cũng có thời gian chăm sóc mình.
Tôi có một mối quan hệ gắn bó, muốn kết hôn nhưng sợ phải đánh đổi cuộc sống tự lập đang có lấy một sự ràng buộc mệt mỏi mới. Người tôi quen là Việt kiều, đối tác làm ăn, tính cũng đàng hoàng. Có tình cảm với nhau đã hai năm, anh muốn tiến tới hôn nhân để danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy hăm hở như ngày xưa nữa. Mặt khác, con gái tôi đang vào tuổi dậy thì, không muốn mẹ lấy chồng, không muốn mẹ có thêm em bé. Nhưng, chỉ vài năm nữa con gái đi học xa, rồi còn lấy chồng, tôi sẽ sống một mình, lúc đó biết còn cơ hội nữa không? Chuyện sao cứ rối bời, tôi không biết nên quyết định thế nào.
Minh Thúy (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Chị Minh Thúy thân mến,
Nếu chưa thật sự sẵn sàng cho việc kết hôn, thì chị khoan tiến tới. Trong trường hợp nào, vội vàng cũng đều không tốt. Khi mình còn do dự, tức là còn cái gì đó khiến mình chưa thật yên tâm. Chị hãy xem xét lại thử đó là cái gì? Có thể là tình cảm của hai người chưa đủ chín, chưa đến mức độ không thể sống xa nhau.
Có thể là nhân thân của người ấy khiến chị chưa tin tưởng trọn vẹn, do điều kiện xa xôi cách trở. Có thể là con gái chưa tán thành. Có thể là công việc làm ăn chưa thể chia sẻ với người đang định bước vào cuộc đời mình lúc này… Chị cứ thử viết hết các lý do ra giấy, xem mình giải quyết được đến đâu, cần thêm bao nhiêu thời gian nữa cho quyết định quan trọng này.
Đã một lần đổ vỡ, đã tạo dựng được cuộc sống thành công hiện tại, yếu tố kinh tế và cả cái sĩ diện với xung quanh, chị đều vượt qua rồi. Đó là những yếu tố khiến mình chừng mực hơn, không còn quá hăm hở trước mối quan hệ hôn nhân mới. Thường khi đã tính toán rồi, người ta sẽ lo lắng không muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại lấy một cuộc sống chung khác, vì sợ… lỗ. Nhưng, hôn nhân cũng cần một sự hy sinh nhất định nào đó, không thể cứ tính cho hơn trong mọi trường hợp được. Nếu mình thực sự yêu, sự hy sinh này là tự nhiên.
Còn với con gái, tuy cháu có ý kiến riêng, nhưng cháu không thể quyết định thay chị, bởi đó là hạnh phúc của chị. Chị có thể bàn bạc các công việc gia đình với cháu, để cháu có thể tham gia và hiểu mẹ hơn. Trong những thu xếp chuẩn bị cho hôn nhân, có thu xếp về tài sản, về công ty, về sự nghiệp mà chị đã tạo dựng trước hôn nhân, chị nên nhờ luật sư tư vấn nếu thấy cần.
Cũng có thể sau khi thu xếp được những chuyện này rồi, chị sẽ yên tâm và con gái cũng sẽ hiểu mẹ hơn. Mọi việc đều cần có thời gian để thực hiện trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Nếu yêu mình, người ta sẽ cảm thông và chia sẻ. Chúc chị bình tâm và gặp được hạnh phúc thực sự của đời mình.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.