Những đồng nghiệp của tôi vốn rất khéo xoay sở. Diện tích văn phòng chật hẹp không phải là quá khó với những cái đầu biết tính toán như chúng tôi. Với 1001 chiêu “tìm chỗ ngủ trưa” dường như bọn tôi vẫn tìm được “chốn bình yên” để có một giấc ngủ quý giá. Người ngủ gục trước máy tính, người chui xuống dưới gầm, người tránh vào trong góc phòng. Trong phòng có nam, có nữ, nhưng với họ nó chẳng quan trọng, nam nữ ngủ cạnh nhau, thậm chí là nằm đổi đầu đuôi trên chiếc ghế sofa duy nhất ở ngoài hành lang vẫn được tuốt miễn là được ngon giấc. Nhìn văn phòng của tôi la liệt, đâu đâu cũng thấy dáng người nằm chềnh ềnh như tị nạn. Chăn gối ngủ xong thì túm lại chất thành một đống, nhìn giống như một mớ rẻ rách rất mất mĩ quan, chăn lâu ngày không được giặt, bốc mùi cứ gọi là thôi rồi.
Cứ đến buổi trưa thì văn phòng tôi giống như một dàn đồng ca hòa thanh. Phòng nhiều con trai lại có tật là ngủ gáy, ăn trưa xong, không phải nói ai đều yên vị ở chỗ của người ấy, đặt lưng xuống thì kéo gỗ ầm ầm. Khiến cho những ai thính ngủ như tôi, không thể nào yên giấc được, có xoay ngang xoay dọc thế nào vẫn bị những âm thanh đó tra tấn. Nói thì các anh cố cãi chày cãi cối “cha mẹ sinh ra nó có thế biết làm thế nào”. Thật sự một lời nói mát lòng mát dạ mà các anh cũng không biết nói ra để an ủi những cô gái như tôi là làm sao.
Công việc của chúng tôi áp lực nhiều, ban ngày làm chẳng xong việc đều tranh thủ cày đêm. Giấc ngủ thiếu trầm trọng, thế nên chúng tôi cố gắng tận dụng giờ ngủ trưa để cho đỡ mệt. Khỏi phải nói, đặt lưng cái là ngủ, mà mệt thì ngủ say không biết trời đất là gì, quá giờ nghỉ trưa mà chúng tôi vẫn cứ cố đẽo thêm nửa tiếng nữa. Nhiều hôm sếp đi qua hắng giọng, dập chân thình thình trước cửa nói vọng vào “ngủ ngon thế thì xin nghỉ việc mà ngủ cho sướng”, làm chúng tôi được phen giật mình. Cảnh giác từ hôm sau chúng tôi đã cố tình để chuông báo thức, nhưng xem ra tiếng chuông đó chẳng thấm vào đâu với những âm thanh sống động trong phòng, và kết quả đâu vẫn hoàn đó. Khiến sếp tức giận, cảnh cáo sẽ phạt lương nếu xảy ra tình huống đó một lần nào nữa.
Đã ngủ thì còn ai biết và quan tâm được mình đẹp hay xấu. Phòng tôi lúc ngủ người thì há mồm, người thì nước miếng chảy, người lại co chân lên bàn, trông nhìn căn phòng 10 người mà đủ các tư thế như một bức tranh đầy màu sắc.
Cái tội hám ngủ, ngủ vô tội vạ đã cho tôi được một phen hú vía và bài học đắt giá cho việc ngủ trưa ở chốn công sở. Số là tuần trước tôi phải đi công tác trong nam, về đi làm luôn nên rất mệt, buổi trưa ngủ gục tại văn phòng. Sáng hôm sau lên công ty thì ảnh của tôi chềnh ềnh trên facebook, được tag khắp nơi và để chế độ public. Khuôn mặt nhỏ nước miếng, với dáng ngủ bá đạo lộ cả quần chip bên trong trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, không chỉ trên mạng xã hội mà đi đâu tôi cũng bắt gặp những ánh mắt soi mói và xì xèo của mọi người.
Giấc ngủ trưa với những nhân viên văn phòng như chúng tôi là “một phần tất yếu”, nhưng cứ diễn ra những cảnh tượng như thế này thì giấc ngủ trưa sẽ trở thành một nỗi ám ảnh. Các sếp tâm lí biết được nỗi khổ của chúng tôi đã phải trải qua những giấc ngủ như thế ở chốn công sở thì tốt biết mấy.
Mai Trịnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.